Trái Tim Được Dệt Bằng Sắt Và Máu
Chương 2 - Sự nghi ngờ và mong đợi
Chương 2 - Sự nghi ngờ và mong đợi
Một thanh kiếm nghi lễ bạc được rút ra khỏi bao, ánh lên dưới ánh đèn ma thạch, cùng với tiếng bước chân đang ngày cang đến gần cậu. Quốc vương – người đàn ông với thần sắc không hề nhu nhược – đang đứng trước mặt cậu, chạm lưỡi kiếm vào vai trái rồi vai phải của Lucien.
Edric Vealmont - Quốc vương
Nhân danh thần linh Iveren, ta sắc phong Lucien D’Arverne làm Thống lĩnh quân đội phía Tây
Giọng ngài vang vọng, trầm mà cứng như đá cổ thành.
Cả đại sảnh đồng thanh hô vang: “Vì Đế quốc Iveren!”
Lucien đứng dậy. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng dáng người vẫn giữ vững, như thể đây là điều cậu đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.
Cậu ngẩng đầu, và như bị bản năng mách bảo, ánh mắt hướng thẳng về phía bên phải ngai vàng.
Valdrien Mouraxis – Đại công tước của Iveren , Thống lĩnh quân đội phía Nam, cố vấn quân sự cấp cao của Hoàng thất. Người đàn ông mang huyết thống cổ xưa của loài chim ưng băng giá, với mái tóc trắng bạc và đôi mắt xám lặng như bầu trời trước bão.
Valdrien không cười, không vỗ tay. Chỉ đứng đó, nhìn Lucien. Ánh mắt hắn không chứa sự ghét bỏ như trong nguyên tác Lucien từng đọc. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn xem cậu là cái gai cần nhổ bỏ.
Mà ngược lại - là một ánh nhìn trầm ngâm, khó hiểu, và… có lẽ, là thất vọng?
Lucien D’Arverne
/bất giác siết tay/
Trong nguyên tác, Valdrien từng ghét Lucien D’Arverne đến tận xương tủy – vì hắn ta cản trở mưu đồ chính trị của Valdrien với Thái tử Elias. Nhưng hiện tại, điều đó không còn đúng. Cậu không biết vì lý do gì. Có thể, mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác trước khi cậu nhập vào thân xác này.
Valdrien Mouraxis
Thống lĩnh D’Arverne
Giọng nói đó – trầm, lạnh, đầy quyền uy – vang lên ngay sau lưng cậu khi lễ sắc phong vừa kết thúc. Lucien quay lại. Valdrien đã đến gần, cách cậu chỉ vài bước.
Lucien D’Arverne
/Tim như ngừng đập/ “Sao hắn lại xuống đây”
Edric Vealmont - Quốc vương
Có việc gì mà để địch thân Đại công tước xuống đây vậy?
Valdrien Mouraxis
Có thể dành cho ta một cuộc trò chuyện riêng chứ?/Phớt lờ/
Cả đại sảnh khựng lại một thoáng. Không ai xen vào, nhưng rất nhiều ánh mắt kín đáo hướng tới. Không phải vì hắn vô lễ với vị vua kia mà là vì Valdrien Mouraxis không dễ mở lời. Càng không dễ chủ động mời ai “trò chuyện riêng”.
Lucien gật đầu, môi cong lên nhè nhẹ – cẩn thận, nhưng không hèn nhát.
Lucien D’Arverne
Dĩ nhiên, thưa Đại công tước.
Căn phòng phía sau điện nghi lễ vắng lặng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt lọt qua lớp kính màu. Valdrien đứng tựa vào bệ cửa sổ, tay chắp sau lưng, vóc dáng cao lớn phủ đầy bóng tối.
Valdrien Mouraxis
Ngươi im lặng khác thường/mở lời/
Lucien D’Arverne
“Hắn đang nghi ngờ mình á hả!?”
Valdrien Mouraxis
Trước kia, Lucien D’Arverne không ngần ngại lên tiếng phản bác mỗi khi ta xuất hiện.
Lucien D’Arverne
“Đối phó đại đi”
Lucien đáp nhẹ, không hề né tránh ánh nhìn ấy
Lucien D’Arverne
Có lẽ tôi đã học được rằng… đôi khi, im lặng là cách sống sót tốt hơn.
Valdrien khẽ nhướng mày. Không rõ là tán thưởng hay nghi ngờ.
Valdrien Mouraxis
Thật sự đã thay đổi rồi?
Hắn nói khẽ, ánh mắt hẹp lại như đang nghiền ngẫm một bí ẩn
Valdrien Mouraxis
Ngươi không còn là kẻ ta từng biết
Lucien D’Arverne
“Sao mà ngươi biết được ta”/Khẽ liếc nhẹ/
Lucien D’Arverne
“Tình huống này im lặng là cách sống”/Tự an ủi/
Lucien giữ im lặng. Trong lòng, cậu biết rõ: đúng, cậu không phải hắn.
Nhưng hắn – Valdrien – đang nhìn thấy điều gì? Một kẻ thay đổi bất ngờ… hay một kẻ không còn là con người cũ?
Valdrien Mouraxis
Cẩn thận với bước đi tiếp theo, Thống lĩnh
Valdrien Mouraxis
Valdrien nói, tiến sát đến, bóng hắn phủ lên người Lucien như lưới đen dày đặc.
Lucien D’Arverne
“Hả đến gần rồi!!”/Tim đập bình bịch/
Valdrien Mouraxis
Ở Iveren, kẻ nào thay đổi quá nhanh… thường bị nghi là quỷ/Càng sát gần/
Lucien D’Arverne
“Ê ê mạo phạm rồi nha”/Quay mặt sang phải/
Hắn quay người bước đi, giọng trầm vẫn vọng lại
Valdrien Mouraxis
Nhưng có lẽ… quỷ là thứ Iveren đang cần/Rời đi/
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Lucien suy nghĩ lại lời nói của hắn
Lucien D’Arverne
“Hắn nghi ngờ mình thật rồi”
Lucien D’Arverne
/Nắm chặt tay/
Lucien đứng yên, lòng lạnh đi một chút. Phải mất vài giây sau cậu mới thở ra. Đầu ngón tay đã lạnh ngắt.
Lucien D’Arverne
“Nếu ví mình là quỷ vậy đừng hòng mong ta dễ chết lần nữa hừ”
Có lẽ. Nhưng nếu cậu là quỷ, thì cũng là quỷ mang linh hồn của một người bình thường đến từ thế giới khác - và sẽ không chết dễ dàng như kịch bản đã định.
Lười
Nghĩ được cốt truyện không viết luôn nó quên hehehe, cái này dùng hết vốn từ rồi đó😞😞
Comments