Trái Tim Được Dệt Bằng Sắt Và Máu
Chương 3 - Ký ức không thuộc về ta
Chương 3 - Ký ức không thuộc về ta
Dù mạnh miệng là vậy nhưng cậu vẫn đừng một hồi lâu suy nghĩ câu nói của hắn
“Ngươi không còn là kẻ ta từng biết.”
Lucien D’Arverne
“Không lẽ trước đó họ còn có ẩn tình gì đó”
Lời của Valdrien cứ vang lên như tiếng dội trong lòng giếng. Không phải là kết luận, mà là một sự xác nhận. Nhưng điều khiến Lucien lo hơn cả… là hắn không tỏ ra bất ngờ.
Hắn đã thấy điều này đến từ trước?
Lucien siết chặt tay, quay người rời khỏi gian phòng, tay áo nhẹ phất qua tấm thảm gấm cổ. Cậu cần tìm hiểu. Cần manh mối. Nếu “Lucien cũ” thật sự thay đổi đột ngột – thay đổi đến mức làm cả giới quý tộc phải dè chừng – thì hẳn trong phòng riêng, trong thư từ hoặc lời kể ai đó… phải có dấu vết.
Tại phòng của Lucien trong phủ D’Arverne
Hai nữ hầu đang chờ sẵn. Một người tóc bạch kim, mặt tròn, ánh mắt thể hiện nên niềm vui vẻ; người kia cao hơn, mái tóc đen tuyền buộc cao, ánh mắt sắc sảo hơn.
Alia
A ngài đã về, chúc mừng ngài trở thành Thống lĩnh/Hân hoan vỗ tay/
Lucien D’Arverne
Chúc mừng gì chứ, ăn may đấy/Nháy mắt/
Lucien D’Arverne
/Ngồi xuống/
Alia
Vận may vậy chắc bọn em đợi ngàn kiếp mất
Lyenne
Cũng do sự nỗ lực của ngài/Rót trà/
Cậu trở nên yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi
Lucien D’Arverne
Vậy… ta đã thay đổi thế nào trong mắt các người/Nhẹ nhàng/
Alia
Ngài khác nhiều lắm luôn á. Ngài thay đổi từ sau lần đi biên giới. Khi ngài trở về, nét mặt trầm hơn nè, ít nói hơn nè./Lên tiếng/
Lyenne
Nhưng ra quyết định thì không còn do dự. Hầu hết tướng sĩ đều bất ngờ vì ngài đã… thuyết phục được ba đội trưởng lão thành nhập doanh. Trước kia, họ thậm chí không thèm nhìn ngài
Vậy giờ ta như thế nào/Tự tin/
Alia
Nhiều hơn một tí/nhỏ dần/
Lyenne
Alia giữ phép tắc/Nhắc cô/
Lucien D’Arverne
Ha ha được rồi hai người lui xuống đi
Lyenne
Vâng, thưa ngài/Để tay lên ngực/
Alia
Vâng, thưa ngài/Để tay lên ngực/
Hai nữ hầu lui xuống, trong căn phòng xa hoa giờ đây chỉ còn mình cậu
Lucien D’Arverne
Mới xuyên đến không để ý rằng căn phòng này lại nhiều đồ quý giá đến vậy/Sờ một lượt/
Bỗng ánh mắt cậu va trúng chiếc hộp gỗ đơn giản kia. Nhưng trong đám đồ quý giá lấp lánh, lại có một thứ đơn giản như vậy, đây như một điểm bất thường nào muốn cậu đề ý đến nó vậy
Cậu bèn mở hộp gỗ ra, bên trong là một bức thư cũ kĩ, đã bị cháy sém đi gần hết, có vẻ nguyên tác đã đốt nó đi
Cậu lấy phần còn lại của bức thư ra đọc
Nội dung còn lại của bức thư chỉ còn vài từ
“…nếu ngươi đọc được dòng này, nghĩa là ta đã còn. Không còn đường lui nữa. Chỉ mong ngươi…”
Lucien D’Arverne
Đừng để Mouraxis phát hiện. Hắn không phải kẻ vô cảm như ngươi nghĩ/Đọc lên/
Lucien ngồi bất động. Đôi mắt cậu nhìn mảnh giấy như thể đang soi một tấm gương không phản chiếu được hình bóng mình.
Không phải chính cậu viết. Không phải ký ức của cậu. Nhưng cậu đang sống trong hậu quả của nó.
Lucien D’Arverne
Đừng để Mouraxis phát hiện…
Lucien D’Arverne
Tại sao phải sợ Valdrien? Hay là… tại sao phải giấu Valdrien?
Lucien không rõ “Lucien trước kia” đã làm gì. Nhưng cậu biết một điều: kẻ ấy đã bước vào một thứ nguy hiểm, và giờ, cậu là người gánh lấy phần còn lại.
Bên ngoài, mây đen kéo tới từ phương Đông. Trên đỉnh thành, một cánh chim đen sải qua, lượn một vòng trên bầu trời u ám.
Valdrien Mouraxis đứng trong hành lang phía nam, tay đặt lên lan can đá. Hắn không nhìn về phía phủ D’Arverne, nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu qua tường, rừng và khoảng cách.
Valdrien Mouraxis
Ngươi không phải là hắn/Nói nhỏ/
Valdrien Mouraxis
Nhưng nếu là một kẻ khác… ta sẽ chờ xem. Ngươi chọn đứng về phía nào./Nhếch khoé miệng/
Comments