Trái Tim Được Dệt Bằng Sắt Và Máu
Chương 0 – Mưa tan trên cầu đá
Chương 0 – Mưa tan trên cầu đá
Trời mưa. Mưa của tháng Hai. Mưa lạnh như đá, buốt như dao, nhưng Lucienl vẫn đi bộ. Như một thói quen.
Cậu sống đơn giản. Một căn phòng nhỏ áp mái, một giá sách xiêu vẹo, một bình trà luôn vơi một nửa. Không một ai, không thú nuôi. Chỉ có tiếng nhạc cổ điển và ánh đèn vàng úa từ chiếc bàn học gỗ cũ – từng là của ông nội.
Lucien không có ước mơ lớn. Cậu từng muốn làm dịch giả, rồi từ bỏ. Từng yêu, rồi chia tay. Từng mất mẹ, rồi mất cả cha chỉ trong ba mùa đông.
Thế giới của cậu, nếu có ánh sáng, cũng chỉ là ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính lúc nửa đêm.
Hôm đó, cậu kết thúc ca làm thêm trễ. Quán sách đóng cửa sớm hơn thường lệ vì mất điện. Cậu đội mưa đi tắt qua cây cầu nhỏ gần thư viện thành phố – nơi cậu vẫn thường đi bộ mỗi tối để nghe nhạc qua tai nghe và ngắm đèn đường nhòe trong mưa.
Lucien nhớ lúc đó mình đang nghĩ gì. Không phải bài luận dở dang. Không phải bản dịch đang nợ. Mà là một câu thoại trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc lại
Lucien
“Nếu có một thế giới khác chờ ta sau cái chết, mong rằng ta sẽ được làm lại, lần này – là chính mình.”
Lucien
“Liệu mình có được vậy không…?”/Đăm chiêu/
Một chiếc tải. Lướt nhanh. Mưa xối mặt kính. Tiếng còi muộn màng. Cậu – đã không kịp phản ứng.
Thời gian dừng lại. Không đau. Không lạnh. Không ánh sáng chói lòa như trong phim.
Rồi… một giọng nói xa lạ, nhưng không hẳn lạ.
???
Ngươi muốn được làm lại không? Ở đó ngươi sẽ được làm chính mình
Lucien
“Thật sự được làm chính mình ư…?”/mơ màng/
Lucien không kịp trả lời. Nhưng cậu biết – dù có muốn hay không, câu hỏi ấy… đã lựa chọn thay mình rồi.
Lucien D’Arverne
“Ư…”/Dần mở mắt/
Lucien D’Arverne
“Đây là đâu vậy…”/Nhìn trần nhà/
Lucien D’Arverne
“Mình được đưa vào bệnh viện sao”/Nhẹ nhàng ngồi dậy/
Lucien D’Arverne
“Nhìn đâu có giống, rốt cuộc ở đâu vậy…”
???
Hức….hức Lucien ngài tỉnh rồi/Rơi thau nước/
Lucien D’Arverne
“Ai vậy?”/Giật mình quay sang/
???
Ngài tỉnh thật rồi huhu/Chạy đến ôm cậu/
Lucien D’Arverne
Ưm…/Nhắm mắt/
???
Cô từ từ thôi ngài ấy mới tỉnh dậy
???
A…em xin lỗi, ngài có sao không?/Vội buông
Lucien D’Arverne
Tôi không sao, nhưng….hai người là ai vậy và đây là đâu?/Thắc mắc/
???
Ngài không nhớ em sao huhu/oà khóc/
???
Tôi sẽ đi gọi ngự y/Rời đi/
Lucien D’Arverne
Hả…tôi đâu cần, tôi chỉ
Lucien D’Arverne
Hỏi chút thôi mà/Giọng bé dần vì thấy cô đã đi xa/
???
Ngài không nhớ chúng em sao huhu/oà khóc/
Lucien D’Arverne
Ha…ha/Gãi đầu/
???
Thưa. Ngài ấy hoàn toàn khoẻ mạnh/Nói với cô/
Lucien D’Arverne
“Tôi đã bảo không sao rồi mà trời”
???
Vậy sao ngài ấy lại quên mọi thứ?/Hỏi ngự y/
???
Ngài ấy không sao, chắc do chấn thương vùng đầu nên có vài chuyện đã bị quên đi
???
Phù..vậy thì may rồi/Nhẹ nhõm/
???
Nếu đã không có việc gì thần xin phép cáo lui/Cúi người/
Lucien D’Arverne
/Phẩy tay/
???
Phù ngài làm em lo chết mất/Lại gần/
Lucien D’Arverne
Vậy giờ tôi hỏi chuyện được không?
???
Ngài có thắc mắc gì em có thể giải đáp hết/Tự tin/
Lucien D’Arverne
Thứ nhất, tôi là ai?
???
Ngài là Thống lĩnh của Đế quốc Iveren - Lucien D’Arverne, giờ chưa phải lắm nhưng yên tâm ngài sắp phải rồi/Vui vẻ/
???
Ngài đã rất oai phong và dũng cảm dẫn dắt Vệ quân hoàng gia đi tham chiến ở biên giới/Càng kể càng hăng/
Lucien D’Arverne
“Vậy nói rằng đây là Đế quốc Iveren, nghe quen vậy?”
Lucien D’Arverne
“Mình là Lucien D’Arverne. Hả!? Không phải là nam phụ si tình trong cẩu huyết kia sao”/Đỡ chán/
???
Ngài đã được Hoàng đế phong làm thống lĩnh và…
Lucien D’Arverne
Ta sắp được sắc phong!!
Lucien D’Arverne
“Thôi xong, thôi xong đã có tin đồn, còn bị nam chính nhìn thấy, xong giờ lại phải đi đụng mặt hắn ta mất”/Hoảng loạn/
Lucien D’Arverne
Thôi xong thôi xong/Nói trong vô thức/
Lucien D’Arverne
À không! Không có gì hết ha ha/Cười gượng/
Đúng vậy, nhận vật chính của chúng ta Lucien Vale đã xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc trước đó không lâu.
Lúc cậu nằm dưới vũng máu. Trước khi mất đi ý thức, cậu đã nhìn thấy một ông lão kì lạ. Lão nhìn chằm chằm cậu, nở một nụ cười hiền từ rồi nói về việc cậu có muốn làm lại không.
Có! Câu trả lời mà ai cũng biết chắc đáp án, kể cả bản thân cậu cũng vậy. Nhưng cậu không ngờ tới việc cậu lại xuyên vào cuốn cẩu huyết “Tựa Vào Bóng Chàng”
Dù vẫn là cái tên Lucien nhưng cậu đã không phải tên quèn sống ở đáy xã hội như trước, giờ cậu là Lucien D’Arverne - nam phụ chết sớm nhất cuốn cẩu huyết
Hoảng loạn, sợ hãi - hai từ để miêu tả cảm xúc cậu bây giờ
Lucien D’Arverne
“Làm gì để thoát lưỡi kiếm của công chính giờ..?”/Suy nghĩ/
Lucien D’Arverne
Làm sao ta, làm sao ta…/Chống cằm/
???
Ê, ngài Lucien có phải lại bị làm sao nữa rồi không?/Nhìn cậu tự suy nghĩ, tự độc thoại/
???
Cô nghĩ có cần gọi ngự y đợt nữa không/Nói thầm/
???
/Quơ tay/ Ngài Lucien??
Lucien D’Arverne
/Giật mình/
???
Ngài cần gọi ngư y không?
Lucien D’Arverne
Ha…ha…ta chỉ suy nghĩ tí thôi/Nhìn hai người/
???
Người cứ làm chúng em lo chết mất/Thở phào/
Lucien D’Arverne
“Dù đọc hết cuốn tiểu thuyết nhưng trong đó không nói đến hai người này, phải hỏi mới được!”
Lucien D’Arverne
Vậy thứ hai, hai người có thể giới thiệu về mình không?
Comments