Chương 4 - Ánh mắt của Thái tử

____________________
Chương 4 - Ánh mắt của Thái tử
___________________
Trời vừa chuyển tối thì một người hầu mặc chế phục xanh thẫm xuất hiện tại cổng biệt dinh D’Arverne. Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng tấm phù hiệu sư tử bạc trên vai đủ khiến người gác cửa lập tức cúi đầu.
Lucien đứng trên cao từ phía cửa sổ phòng mình nhìn xuống cũng nhận ra phù hiệu sư tử bạc trên người tên lính kia
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Hửm người của hoàng gia…”/Nhíu mày/
Ngự vệ kỵ sĩ
Ngự vệ kỵ sĩ
Thống lĩnh Lucien D’Arverne được triệu kiến
Hắn cất giọng đều đều
Ngự vệ kỵ sĩ
Ngự vệ kỵ sĩ
Điện hạ Elias yêu cầu ngài có mặt tại Điện Vương Miện Aurelian trong vòng một giờ
Ngự vệ kỵ sĩ
Ngự vệ kỵ sĩ
/Tấm thư cho lính gác cổng/
Một trong hai tên lính gác cổng nhận lấy bức thư rồi mang cho cậu
Trên tay cậu giờ đây là tấm thư bằng giấy dày, in dấu sáp hoàng gia – không phải bằng chữ, mà là phù hiệu của ngai vàng Iveren: một thanh kiếm và nhành nguyệt quế đan chéo. Cậu không cần mở thư cũng biết: đây không phải là lời mời. Đây là mệnh lệnh
Điện vương miện Aurelian nằm ở rìa phía Nam của lâu đài Aetherion – không thuộc chính điện, cũng không nằm trong khu quân sự. Đó là một toà tháp ba tầng bằng đá trắng, với các bức tường kính màu khảm cổ, phản chiếu ánh trăng mờ như lửa ma trơi. Nơi đây là lãnh địa riêng của thái tử Elias Vaelmont, người thừa kế ngai vàng – và cũng là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất đế quốc
Lucien bước theo người hầu vào tiền sảnh, băng qua một hành lang dài trải thảm lam, trước khi cánh cửa gỗ sồi chạm bạc mở ra. Bên trong là một phòng họp nhỏ, ốp tường bằng gỗ mun, với ánh nến phản chiếu lên từng vệt thủy tinh màu lung linh như ảo ảnh
Thái tử Elias ngồi nơi bàn dài, không tùy tùng, không cận vệ. Chỉ một chén rượu trước mặt, và một tập giấy buộc dây lụa bên tay trái
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Thống lĩnh D’Arverne
Elias lên tiếng, không hề đứng dậy
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
Thưa điện hạ/Cúi đầu/
Elias không mời ngồi, cũng không mỉm cười. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt màu xám tro lặng lẽ như lớp băng đầu đông
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ngươi im lặng hơn ta nhớ
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
Người ta thường thay đổi sau những chuyến đi dài/Bình tĩnh đáp/
Elias nghiêng đầu, như đang cân nhắc từng lời cậu nói
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Vậy à. Nhưng lạ thay… có người nói với ta rằng ngươi không chỉ thay đổi. Mà là biến mất trong hai đêm, rồi trở lại như một người khác
Không gian im lặng một nhịp
Lucien không phản ứng. Nếu đây là một ván cờ, thì Elias vừa thử nước đầu tiên
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
Có lẽ họ tưởng tượng nhiều quá
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
Người sống sót luôn khiến người khác bất an
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
/Nhẹ giọng đáp/
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ha
Elias bật cười, nhưng đôi mắt không hề chuyển sắc
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Một câu trả lời sắc sảo, Lucien. Gần như… không phải của ngươi
Lucien im lặng. Cậu biết rõ: hắn đang lật từng mảnh ký ức để đối chiếu
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Hết người này người khác thử vậy nè, ngươi có tiếc quá vậy nguyên tác huhu”
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
/Nghĩ nhưng mặt không thể hiện ra/
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Báo cáo lương thực của tiền tuyến phía Tây. Có gì đó không khớp – một khoản hao hụt đáng ngờ. Ta muốn ngươi xem qua/Đẩy tập giấy lại gần/
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
Ngài nghĩ có kẻ đã ăn bớt?/Nhận lấy/
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ta nghĩ có người đang thử phản ứng của ngươi
Lucien ngẩng lên. Đôi mắt Elias vẫn nhìn cậu không rời, như thể hắn đang nhìn xuyên qua làn da, lớp ký ức và cả linh hồn
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ta không biết ngươi là ai/Chậm rãi/
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Ủa ta diễn tệ lắm hả?”
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ngươi không còn là tên quý tộc bất tài ta từng xem nhẹ. Nhưng điều đó không khiến ta yên tâm hơn
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ta không cần người giỏi
Hắn nói tiếp, giọng đều như gươm rút khỏi vỏ
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ta cần người đứng đúng phe
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
Vậy nếu thần không đứng về bên nào thì sao?/Siết chặt tập giấy trong tay/
Elias khẽ cười, nhưng ánh mắt bỗng lạnh hơn
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Người không đứng về phe nào… là kẻ đầu tiên ngã xuống khi hai bên rút gươm
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Nhưng Thái tử yêu dấu à, tôi cảm giác tôi đứng về phe ngài thì phe phản diện giết tôi trước mất”/Khóc trong lòng/
Một lúc sau
Elias Vealmont - Thái tử
Elias Vealmont - Thái tử
Ngươi có thể lui/phẩy tay/
Lucien cúi đầu lần nữa, rời khỏi căn phòng đầy áp lực, lòng vẫn còn nặng trĩu
Trên đường trở về, cậu mở tập giấy trong xe ngựa. Những con số ghi tay tỉ mỉ – lương khô, da thuộc, muối và rượu dùng cho đội quân tiền tuyến. Có một số liệu bị lặp – quá tinh vi để là nhầm lẫn. Nhưng đủ rõ ràng để người tinh ý sẽ phát hiện
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Ai đó muốn ta thấy điều này”
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Không phải Elias. Hắn chỉ là người đẩy tập tài liệu”
Lucien D’Arverne
Lucien D’Arverne
“Vậy là ai? Valdrien? Hay… một bàn tay khác trong bóng tối?”
Lucien tựa đầu vào thành xe, mắt nhìn lên bầu trời đêm phủ mây
Cậu chưa rõ mình đang bị kéo vào ván cờ nào. Nhưng một điều chắc chắn: mỗi lời nói, mỗi động tác hiện tại… đều đã bị đưa lên bàn cân
Và những người như Elias – hay Valdrien – không bao giờ chơi để thua
___________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play