[ BJYX ] Đừng Thoát Khỏi Em
Chương 2
Tiêu Chiến dọn dẹp căn phòng, nhưng mùi ẩm mốc vẫn không hết được. Từ hôm mở cái gương cổ kia ra, nhà anh cứ như dính phải âm khí. Cửa sổ đóng kín mà gió vẫn luồn vào từng khe tường
Anh tắt đèn, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng mắt vừa nhắm lại, cảm giác có người chui vào giường đã tới rồi.
Vương Nhất Bác
Ngủ đi. Anh mệt rồi, phải không?
Hơi thở phả vào gáy, lạnh như băng đá. Tiêu Chiến siết chặt chăn, mồ hôi túa ra dù trong phòng lạnh đến mức nổi khói miệng
Tiêu Chiến
Cậu không phải là người. Cậu không nên ở đây.
Vương Nhất Bác
Đúng. Em không phải là người. Nhưng em chỉ ở bên anh thôi. Chỉ bám lấy một mình anh thôi
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn ra cửa phòng ngủ. Có cái bóng đang đứng ở đó—chính là mình, nhưng lại không phải mình. Là "anh" với ánh mắt khác. Một ánh mắt… trống rỗng
Vương Nhất Bác
Đừng mở mắt khi đang ngủ, anh biết quy tắc rồi mà
Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Nhưng giọng Nhất Bác thì vẫn thì thầm bên tai, từng câu từng chữ như châm kim vào não
Vương Nhất Bác
Ngày xưa, anh giết em. Anh có nhớ không?
Tiêu Chiến
Tôi không nhớ! Tôi không biết cậu là ai!
Vương Nhất Bác
Không sao. Em sẽ nhắc anh. Mỗi đêm, em sẽ nhắc anh lại một chút. Cho đến khi anh nhớ hết. Cho đến khi anh đau đến mức muốn chết.
Đèn phòng bật tắt liên tục. Trên tường, cái bóng của Nhất Bác vẫn in ở đó, dù rõ ràng trong phòng chỉ có mình Tiêu Chiến
Trong bóng tối, có bàn tay ai đó nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, vuốt ve như dỗ dành
Vương Nhất Bác
Yên tâm. Anh không cần phải sợ chết đâu. Vì em sẽ đi cùng anh.
Comments