[ BJYX ] Đừng Thoát Khỏi Em
Chương 5
Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, cả người mệt mỏi, tim vẫn đau nhói từ dư âm đêm qua. Nhưng sáng nay, anh vẫn quyết đi tìm thầy pháp. Anh không muốn kéo dài nữa
Cái thứ bám theo anh không chỉ là mơ. Là thật. Bóp tim, kéo hồn, cho anh thấy những ký ức máu me mà anh không muốn biết
Tiêu Chiến
Hôm nay… Phải dứt nó ra.
Tiêu Chiến đứng trước gương, mắt thâm quầng, ngón tay siết chặt cúc áo. Ngoài cửa sổ, trời vẫn xám, mưa lất phất không dứt
Vương Nhất Bác
Anh đi đâu?
Vương Nhất Bác
Duyên gì? Em với anh đâu có duyên. Là nghiệt rồi
Tiêu Chiến
Nghiệt cũng cắt. Tao chịu đủ rồi
Vương Nhất Bác
Anh định mời thầy à? Thầy pháp? Hay là sư?
Tiêu Chiến
Ai cắt được mày thì tao mời.
Bóng người trong gương nhếch môi, ánh mắt vừa giận vừa cười
Vương Nhất Bác
Thử đi. Thử xem… ai chết trước?
Tiêu Chiến khoác áo, ra khỏi nhà. Ngoài đường lạnh căm, nhưng sau lưng vẫn có hơi ấm—hơi ấm từ người không nên tồn tại.
Anh đi bộ mười cây số, tìm đến nhà một thầy pháp nổi tiếng nhất vùng
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: Cậu bị nó theo lâu chưa?
Tiêu Chiến
Bốn ngày. Nhưng giống như bốn năm.
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: Cậu còn sống là lạ rồi. Thứ này… không phải lệ quỷ bình thường.
Tiêu Chiến
Không cần biết nó là gì. Ông cắt cho tôi là được.
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: Lệ quỷ có thể cắt. Nhưng quỷ đồng hành thì không.
Tiêu Chiến
Ông cứ thử. Tôi trả bao nhiêu cũng được
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: Tiền bạc không mua được mạng đâu cậu. Thứ bám theo cậu… là quỷ tình. Mà quỷ tình thì chỉ cần một thứ thôi
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: Cậu nói đi. Có yêu nó không?
Tiêu Chiến siết chặt tay, ánh mắt lạnh tanh
Vương Nhất Bác
Thế mà đêm nào cũng để em ôm đấy.
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: Cậu thấy nó ở đây à?
Tiêu Chiến
Nó đang đứng sau lưng ông
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: …!
Lễ bắt đầu. Tiếng chuông gió vang lên, bùa cháy phừng phừng, khói trắng quẩn quanh. Thầy pháp vừa tụng vừa run, mắt dán chặt vào lá bùa đang co rúm lại như có ai bóp nghẹt
Vương Nhất Bác
Anh mệt không? Đừng gồng nữa. Về nhà với em đi.
Tiêu Chiến
Tao không về! Tao muốn sống!
Vương Nhất Bác
Thì em có cho anh chết đâu. Em cho anh sống đấy chứ. Sống mãi với em.
Tùm lum nhân vật
Thầy pháp: TA RA LỆNH CHO NGƯƠI! CÚT KHỎI NGƯỜI NÀY!
Vương Nhất Bác
Ồn quá. Để em tắt ông ta đi
Tiếng rụp vang lên rất nhỏ. Thầy pháp đổ gục xuống chiếu, cổ gập sang một bên. Đèn trong phòng tắt phụt, chỉ còn tiếng thở khe khẽ bên tai Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Anh thấy chưa? Ngoài em ra… Không ai giữ được anh cả
Vương Nhất Bác
Anh cũng sắp giống em rồi mà. Sống… Mà như chết.
Tiêu Chiến quỳ giữa chiếu, nắm tay run rẩy. Nhưng anh vẫn sống. Và anh biết—từ hôm nay, mình không còn con đường nào khác ngoài ở lại với cái bóng đó.
Vương Nhất Bác
Về nhà thôi. Đêm nay… Em ôm anh tiếp nhé?
Comments