[ BJYX ] Đừng Thoát Khỏi Em
Chương 4
⚠️CẢNH BÁO
NỘI DUNG⚠️
Chap này có yếu tố kinh dị, chiếm hữu, lệch lạc tâm lý, mô tả cảnh ám, quỷ hành động, bóp nghẹt, kéo hồn, có thể gây ám ảnh và khó chịu với người yếu tim.
Đọc tiếp là chấp nhận trải nghiệm không lối thoát.
Đêm thứ tư. Tiêu Chiến không ngủ nữa. Anh ngồi dựa lưng vào tường, mắt đỏ lên vì thức trắng. Nhưng dù không nhắm mắt, anh vẫn cảm nhận rõ cái lạnh đang quấn lấy mình từ sau lưng
Vương Nhất Bác
Anh không cần ngủ đâu. Anh chỉ cần nhớ lại thôi
Cổ Tiêu Chiến bị ai đó nhẹ nhàng sờ vào. Không phải vuốt ve, mà là như thử độ mạch—để biết nhịp tim còn đập hay không
Tiêu Chiến
Đừng đụng vào tôi nữa!
Bàn tay lạnh buốt luồn vào ngực áo anh, đặt thẳng lên tim. Nhịp đập thình thịch dội vào lòng bàn tay ai đó mà anh không thấy.
Vương Nhất Bác
Yếu rồi đấy. Nhưng đừng lo. Em giữ nó cho anh.
Đột nhiên, Tiêu Chiến thấy cơ thể mình co giật. Anh không thể thở được nữa. Tim như bị ai đó bóp chặt—không đau nhiều, nhưng như đang bị siết từng chút một, từng nhịp một
Tiêu Chiến
Buông… Buông tôi ra…
Vương Nhất Bác
Không phải anh bảo muốn nhớ lại sao? Muốn biết quá khứ không?
Nhất Bác cúi xuống, môi chạm vào tai Tiêu Chiến, giọng nói lạnh ngắt nhưng ngọt ngào như mật rắn
Vương Nhất Bác
Được. Vậy để em kéo anh xuống một chút.
Mắt Tiêu Chiến lật ngược. Anh thấy mình… bay lên. Nhưng không phải bay lên trời, mà là bị lôi ngược xuống dưới. Xung quanh toàn là sương mù đen, lẫn lộn tiếng la hét, tiếng khóc, và tiếng lửa cháy
Dưới chân anh là một cái giếng sâu không thấy đáy. Một bàn tay trắng bệch, lạnh lẽo đang kéo anh xuống.
Tiêu Chiến
Buông ra! Tôi không muốn xuống!
Vương Nhất Bác
Không phải anh từng ném em xuống chỗ này à? Bây giờ… Đi cùng em một lần đi.
Tiêu Chiến thấy hình ảnh kiếp trước. Bản thân mình cầm dao, lạnh lùng đẩy một người thanh niên xuống giếng tế. Người đó là Nhất Bác—đôi mắt đầy căm hận nhưng vẫn không rời khỏi anh
Vương Nhất Bác
Đau lắm. Em nhớ từng giây, từng phút. Đến bây giờ vẫn nhớ.
Tiêu Chiến
Tôi… tôi không nhớ! Tôi không phải người đó!
Vương Nhất Bác
Không sao. Để em nhắc thêm.
Bàn tay đang giữ tim Tiêu Chiến siết thêm một chút. Một tiếng cạch vang lên nhỏ xíu trong lồng ngực, như tiếng xương vỡ.
Vương Nhất Bác
Anh chết rồi. Nhưng chỉ một nửa thôi. Nửa còn lại… Thuộc về em
Tiêu Chiến ngã vật ra giường, mắt mở trừng trừng. Nhưng trong gương, anh thấy mình đang mỉm cười. Không phải nụ cười của anh, mà là nụ cười của Nhất Bác. Máu chảy ra từ khóe môi, nhưng mắt vẫn long lanh dịu dàng.
Vương Nhất Bác
Đêm mai nữa, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em. Đừng lo. Sẽ không đau lâu đâu.
Comments