Chương 3

Đêm thứ ba. Tiêu Chiến thức trắng mắt. Mỗi lần anh nhắm mắt, cái giọng kia lại vọng bên tai, khe khẽ như ru ngủ, nhưng càng nghe càng lạnh sống lưng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngủ đi. Anh cần nghỉ. Để mai còn tiếp người ta.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ý cậu là gì?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Người mới. Sắp tới rồi
___
Quả nhiên, sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa chung cư đã gặp ngay một người đàn ông lạ mặt. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng như thức đêm liên tục
???
???
Anh Tiêu Chiến đúng không? Tôi… tôi là Trình Hạo. Làm ơn cho tôi nói chuyện chút được không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh là ai?Sao biết nhà tôi?
Trình Hạo
Trình Hạo
Tôi cũng từng bị nó bám rồi. Tôi biết cách thoát. Chỉ cần anh chịu nghe tôi.
Tiêu Chiến nhìn người kia, lòng bàn tay lạnh toát. Phía sau gáy vẫn có cảm giác như có ánh mắt dõi theo
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đừng tin hắn. Hắn đang lừa anh đấy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Im đi
Trình Hạo
Trình Hạo
Anh đang nghe nó nói đúng không? Tôi cũng từng như anh. Nhưng tôi trốn thoát được.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thật sao? Làm thế nào?
Trình Hạo
Trình Hạo
Có một cách. Tối nay, đúng 3 giờ sáng, anh đừng trả lời nó nữa. Đừng mở cửa. Đừng nhìn vào gương. Và… //Trình Hạo cúi sát tai anh, thì thầm// Đừng yêu nó. Đừng để nó nhận ra anh mềm lòng.
___
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong đầu anh, giọng Nhất Bác vẫn vang lên khe khẽ, gần như sát ngay bên tai
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Sao anh phải nghe lời một người chết?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hắn còn sống. Tôi vừa nói chuyện với hắn.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh chắc không?
___
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bật điện thoại lên đọc báo. Tin tức trang nhất khiến lòng bàn tay anh lạnh toát
[TIN NÓNG: PHÁT HIỆN XÁC TRÌNH HẠO TRONG NHÀ HOANG, NGHI ĐÃ CHẾT TỪ 3 NGÀY TRƯỚC]
Tiêu Chiến trợn mắt. Hình trong bài báo… là gương mặt người đàn ông hôm qua tiếp cận anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không thể nào… Không thể nào! Tôi đã gặp hắn hôm qua! Tôi nói chuyện với hắn!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//tiếng cười khe khẽ vang lên trong đầu, âm thanh như móng tay cào vào vách đá// Anh à… Không phải ai nói chuyện với anh cũng là người sống đâu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu đã giết hắn?!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không. Hắn chết rồi. Lâu rồi. Em chỉ nhặt lại bóng hắn thôi, cho anh nói chuyện cho vui. Anh thấy đấy… Ngoài em ra, chẳng có ai ở bên anh lâu như vậy đâu.
___
Tiêu Chiến siết chặt tay, nhưng cổ tay lại bị bóp nhẹ một cái—không đau, chỉ lạnh buốt.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh đừng nghĩ đến việc rời bỏ em. Anh yêu em rồi, đúng không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
…Không
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//giọng cười càng lúc càng nhẹ, như gió lùa khe cửa// Không sao. Không yêu cũng không sao. Dù anh có yêu hay không… Em cũng đã khóa anh lại rồi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play