Chương 4.

Buổi chiều hôm ấy, Thẩm Tự An dắt Vân Cẩn Thành về nhà lớn Thẩm gia.

Mẹ Thẩm rất muốn ẵm cậu, ngay từ ngày đầu nghe tin con trai nhặt về một cậu nhóc đã muốn.

Chính bà bắt con trai phải dắt Cẩn Thành về.

Nghe tin con trai đã về tới nơi, mẹ Thẩm vận một chiếc sườn xám tối màu chạy ra đón tiếp.

Vừa nhìn thấy nhóc con được con trai bế trên tay, bà liền biết đó là người bà muốn ẵm.

Bà nói:"Tự An, mau mau, để mẹ bế, để mẹ bế"

Tự An không định đưa cho bà. Mẹ Thẩm thấy con trai không nghe lời liền không vui.

Bà đi tới, dang tay muốn bế lấy Vân Cẩn Thành, cậu né tránh, lập tức ôm lấy cổ Tự An, gục đầu vào lòng hắn.

Mẹ Thẩm kinh ngạc hỏi:"A? Đây là chuyện gì nha?"

Tự An trả lời:"Em ấy, không thích bị người khác chạm vào, ngoại trừ con ra, em ấy không muốn ai chạm vào"

Mẹ Thẩm không vui, bà rất thích trẻ con, rất muốn bế.

Tự An nói với cậu:"Cẩn Thành, chào mẹ đi, sau này mẹ anh là mẹ em"

Cẩn Thành nhìn hắn, chớp chớp mắt vài cái sau đó quay đầu nhìn mẹ Thẩm, cũng không biết cậu nghĩ gì, giây trước vừa từ chối người ta bế mình giây sau đã dang tay đưa đến trước mặt mẹ Thẩm đòi bế.

Không chỉ mẹ Thẩm mà Thẩm Tự An cũng phải kinh ngạc không thôi.

Tự An hỏi:"Em làm gì?"

Cẩn Thành không trả lời, chỉ gọi:"Mẹ"

Mẹ Thẩm lập tức đưa tay đến ẵm cậu, bà xoa đầu cậu đáp:"Mẹ đây, mẹ đây"

Tự An hiếu kì hỏi:"Không phải ban nãy không muốn mẹ bế sao?"

Cẩn Thành chớp chớp mắt nói:"Em muốn mẹ"

Mẹ Thẩm hôn lên má cậu nói:"Ừm, giờ con có rồi, mẹ ở đây"

Bà vui vẻ ẵm theo cậu vào trong nhà để lại Thẩm Tự An vẻ mặt khó hiểu nhìn theo.

Lúc Thẩm Tự An vào trong nhà, dì giúp việc đã mang ra một chiếc bánh ngọt và một ly sữa.

Mẹ Thẩm thấy Cẩn Thành còn nhỏ xíu, là cậu nhóc bảy tuổi, đoán rằng cậu thích đồ ngọt nhất nên sớm đã bảo giúp việc chuẩn bị. Bánh ngọt, sữa và cả kẹo. Ngoài ra cũng đã mua khá nhiều đồ chơi cho cậu. Bà không biết cậu thích gì nên mua hết.

Chỉ có Thẩm Tự An biết rõ. Cẩn Thành thích uống trà, thích ăn trái cây, thích đọc sách. Cậu không quá thích ăn đồ ngọt nhưng ăn vài miếng thì vẫn sẽ ăn, không thích uống sữa nhưng Tự An dỗ cậu uống thì vẫn sẽ uống, không thích đồ chơi cực kì không thích, Tự An do đó không mua đồ chơi cho cậu.

Mẹ Thẩm rất thích dáng vẻ ăn bánh của Cẩn Thành nhìn rất đáng yêu. Tự An lại lên tiếng:"Mẹ làm nhiều bánh quá rồi, Cẩn Thành không thích ăn bánh, em ấy mỗi lần chỉ ăn hai cái rồi bỏ"

Mẹ Thẩm kinh ngạc hỏi:"Không phải trẻ em đều rất thích ăn đồ ngọt sao?"

Tự An trả lời:"Em ấy không quá thích ăn, em ấy cho rằng ăn đồ ngọt nhiều quá sẽ làm em ấy khó chịu, em ấy cũng không thích uống sữa, mỗi ngày chỉ uống hai ly thôi, một ly sáng và một ly tối"

Mẹ Thẩm dò hỏi:"Vậy đồ chơi thì sao? Mẹ đã mua rất nhiều cho Cẩn Thành"

Tự An trả lời:"Em ấy không thích đồ chơi, em ấy thích đọc sách, nhất là sách về khoa học viễn tưởng, lịch sử thế giới, địa lý thế giới và vũ trụ"

Mẹ Thẩm nói ngay:"Quản gia, đi mua sách về chủ đề tiểu thiếu gia thích đọc, toàn bộ mua hết mang đến nhà riêng của đại thiếu gia"

Quản gia bên cạnh lập tức đáp:"Vâng phu nhân"

Cẩn Thành ngồi bên cạnh bà, ăn xong hai chiếc bánh liền đẩy đĩa bánh đến trước mặt Tự An rồi cầm ly sữa uống sạch.

Mẹ Thẩm từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu. Tự An hỏi:"Gần đây bố không về sao?"

Mẹ Thẩm trả lời:"Ông ấy sẽ về vào buổi tối hôm nay, ông ấy đang đi công tác, nếu không phải nghe tin con sẽ dẫn Cẩn Thành về cũng sẽ chẳng giải quyết xong việc để về sớm đâu, dù sao cũng là chuyện làm ăn với bên tập đoàn lớn nhất thế giới hiện tại"

Thẩm Tự An hỏi:"Bọn họ đồng ý với bên chúng ta à? Không phải cả ngàn năm nay bọn họ chẳng chịu kí hợp đồng với công ty không có quá nhiều danh tiếng hoặc không có liên hệ với bọn sao?"

Mẹ Thẩm trả lời:"Ài, nghe nói người thừa kế của bọn họ đã quay lại, nhưng ba năm sau mới có thể thừa kế tài sản"

Cẩn Thành đặt ly sữa lên bàn rồi nói:"Mẹ ơi, con uống hết rồi"

Mẹ Thẩm lấy ra khăn tay, dịu dàng lau đi vết sữa còn lại trên khoé môi cậu rồi nói:"Bé cưng giỏi quá, lát nữa bố về rồi, con có muốn gặp bố không?"

Cẩn Thành ngoan ngoãn đáp:"Có ạ"

Tự An nói:"Cẩn Thành, qua đây"

Cẩn Thành trượt khỏi ghế sofa, ngoan ngoãn đến bên cạnh Tự An. Hắn bế cậu đặt lên đùi rồi nói:"Ngồi ngoan, anh ôm em"

Cẩn Thành ngoan ngoãn đáp:"Dạ"

Tự An nói với bà:"Con muốn, lập hôn ước, con muốn em ấy làm vợ con"

Mẹ Thẩm không có ý kiến với việc này, bà nói:"Mẹ không có ý kiến với quyết định của con nhưng con hãy nói chuyện này với bố của con trước đã nhé"

Nhìn thời gian đã hơn ba giờ, bà nói:"Khoảng bốn giờ ông ấy sẽ đáp máy bay, tài xế đã đi đón ông ấy rồi, buổi tối hãy dùng cơm với chúng ta rồi quay về"

Tự An đáp:"Vâng"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play