Buổi tối, một nhà bốn người ngồi ăn cùng nhau. Tự An hỏi:"Thằng nhóc Tự Quân đâu?"
Bố Thẩm trả lời:"Đi chơi rồi"
Tự An hỏi:"Vậy Tự Yến đâu?"
Bố Thẩm trả lời:"Đi theo rồi"
Tự An hỏi:"Tự Nhạc thì sao?"
Bố Thẩm trả lời:"Ở bên nội"
Tự An hỏi:"Tự Phong thì sao?"
Bố Thẩm trả lời:"Bên ngoại"
Mùi thuốc súng nồng nặc phát ra, mẹ Thẩm đương nhiên ngửi được, hai bố con nhà này có thể giết nhau luôn. Nếu như ánh mắt là khẩu súng thì nhất định cả hai mỗi người một khẩu đang nhằm vào nhau. Mặc dù chỉ là một câu hỏi về thành viên trong gia đình.
Cẩn Thành gọi:"Bố"
Bố Thẩm gật đầu, gắp cho một chút đồ ăn bỏ vào bát. Ông vẫn là một ông bố tốt nếu như lọc bớt vài thứ như thường xuyên bận việc, nếu không xử lí tài liệu trên công ty thì đang đi công tác ở nước ngoài, ông thường xuyên thất hẹn vì những chuyện này.
Lúc nhỏ Thẩm Tự An rất quấn ông, nhưng sau đó cả hai gặp nhau liền nồng nặc mùi thuốc súng.
Hắn không hận ông, hắn chỉ ghét thôi. Nếu không làm được thì đừng hứa, hắn đã từng rất mong chờ để được đi chơi với ông, sau cùng chỉ còn lại là dời lịch. Ông ấy thường xuyên dời lịch.
Đến hiện tại, bọn họ vẫn không đi cùng nhau quá ba lần.
Sinh Tự An, là lần đầu bố Thẩm làm cha, ông rất vui, con ba tuổi đã được ông đưa đi khu vui chơi giải trí. Ông ôm con trải nghiệm các trò chơi. Bốn tuổi được ông dẫn đi sở thú, ông ẵm hắn đi xem khắp nơi. Đến năm tuổi, ông dẫn hắn đi mua đồ ở khu thương mại, đó cũng là lần cuối cùng hai bố con đi cùng nhau.
Thẩm Tự An ghét ông vì ông đã thất hứa và luôn nói bản thân rất bận. Nhưng nếu ông nhớ ngày kỉ niệm của hai vợ chồng mà quay về tặng hoa chứ không phải báo về rồi lại không về để mẹ hắn từ vui vẻ tự tay xuống bếp nấu cơm kết quả lại là cùng các con ăn hết chúng thì hắn sẽ không để ý những chuyện này.
Bố hắn luôn thất hẹn với cả nhà.
Nếu không phải mẹ hắn yêu ông rất nhiều muốn ở lại bên cạnh ông thì hắn đã đưa mẹ rời đi từ lâu.
Bố Thẩm xoa xoa đầu Cẩn Thành, ông nói:"Bên ngoài vườn có xích đu, Tự An có dẫn con ra đó chơi không?"
Cẩn Thành ngoan ngoãn đáp:"Có ạ"
Bố Thẩm nói:"Tự An rất thích nơi đó đấy"
Buổi tối, hai người lên xe quay về nhà.
Khi xe đang chạy, Cẩn Thành đang ngồi trong lòng Tự An đột nhiên hỏi:"Tự An ca, anh không thích bố ạ?"
Tự An xoa đầu cậu đáp:"Ông ấy là kẻ thất hứa, anh ghét ông ấy"
Cẩn Thành chớp chớp mắt rồi bảo:"Tự An ca không thích, em cũng không thích"
Tự An hỏi:"Em thích mẹ không?"
Cẩn Thành trả lời:"Mẹ rất tốt, em rất thích"
Tự An nói với cậu:"Mẹ là người phụ nữ dịu dàng ấm áp, bà ấy là tiểu thư của một gia tộc danh giá, nhưng bà ấy không kiêu ngạo, bà ấy sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn vào những ngày kỉ niệm của gia đình. Đối với bà ấy, những món đồ đắt tiền đáng khoe khoang kia đều là rác rưởi, thứ quan trọng chính là gia đình. Từ nhỏ đến lớn, những thứ của anh đều do bà ấy chuẩn bị. Sống trong tình thương của mẹ từ nhỏ đến lớn nên anh không thích bố, ông ấy chà đạp tình cảm của mẹ. Ông ấy luôn hất hẹn. Nếu ông ấy thất hẹn với anh mà luôn trở vào những ngày kỉ niệm của hai người, anh sẽ không ghét ông ấy, nhưng ông ấy thất hẹn với mẹ. Ông ấy luôn lấy lý do bận và bỏ mặc gia đình, thời gian ông ấy ở nhà rất hiếm. Một năm, anh chưa từng gặp ông ấy quá mười lần"
Cẩn Thành đã thấy mẹ Thẩm xoa xoa đầu hắn nói:"Ngoan ngoan"
Cậu cũng học theo, đưa đôi tay ngắn ngủn lên xoa đầu hắn. Cậu nói:"Ngoan ngoan"
Tự An hơi bất ngờ, sau đó bật cười hỏi:"Em học theo mẹ sao?"
Cẩn Thành bỉu môi nói:"Khi mẹ xoa đầu anh, em thấy anh bình tĩnh lại, anh không còn không vui nữa"
Tự An ôm lấy cậu, hắn nói:"Vì mẹ vẫn luôn là người duy nhất dỗ anh khi anh buồn, từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ ở bên cạnh anh, sau này mới có thêm em trai. Nhưng chúng đều không thích ở nhà, thường xuyên ở bên ngoài, từ nhỏ đã vậy"
Cẩn Thành hỏi:"Anh, cuối tuần sau chúng ta đi công viên giải trí nhé? Em muốn dẫn anh đi chơi"
Tự An đáp:"Được"
Vì bài tập đã làm xong tối qua, bọn họ do vậy đã đi ngủ sớm. Cẩn Thành được Tự An ẵm đi tắm nước ấm, đánh răng rửa mặt rồi lên giường. Tự An nằm nghiêng, Cẩn Thành nằm trong lòng hắn, bám lấy vạt áo.
Cẩn Thành gọi:"Tự An ca"
Tự An đáp:"Ừm"
Cẩn Thành hỏi:"Sau nãy anh vẫn sẽ ở bên cạnh em đúng không?"
Tự An hỏi cậu:"Nếu anh buộc phải đi, em sẽ đi cùng anh chứ?"
Cẩn Thành đáp:"Em đi cùng anh..."
Vì anh không phải sự lựa chọn, em không muốn lựa chọn giữa ở lại một mình hay đi bên cạnh anh. Đối với em, anh là sự ưu tiên không phải sự lựa chọn.
Updated 33 Episodes
Comments