[ Đam Mỹ ] Mất Trí
Ta không có cha mẹ.
Người đưa ta về được gọi là Tuyết Lạc.
Người ấy luôn gọi ta là chủ nhân.
Người ấy nói nơi ta ở là Nguyệt Tuyên Điện.
Ta không có cha mẹ.
Nơi này là nhà của ta.
Còn người là thuộc hạ của ta.
Ta hỏi người cha mẹ ta là ai.
Người nói ta không có.
Đúng vậy, không có.
Bởi vì người đến chậm một bước.
Và ta, là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bãi rác ven đường.
Bọn họ không muốn nuôi ta, kẻ có một vết bốp dị dạng ở lưng.
Khi ta biết chuyện này, năm đó ta sáu tuổi. Là người đó nói cho ta biết.
Ta liền hỏi về vết bốp ấy.
Người đó nói bản thân không biết, bởi vì người đó chưa từng thấy cơ thể ta.
Ta cảm thấy người nói dối.
Vì rõ rằng là ta do chính tay người tắm từ nhỏ đến lúc ba tuổi mới tự tắm.
Vết bốp ấy người đã thấy rồi.
Là người được nuông chiều từ nhỏ, người trong điện đối với ta luôn kính trọng, muốn gì được đó, đã nuôi ta hơi nóng tính.
Ta nói với người chuyện đó, dáng vẻ tức giận.
Người nói với ta rằng người thấy ở hiện tại, còn trước đây thì chưa từng thấy nên không biết ý nghĩa của nó.
Ta muốn biết trước đây là ý gì.
Nhưng không ai giải thích cho ta biết.
Năm bảy tuổi, chạy nhảy trong Nguyệt Tuyên Điện, ta đến Bắc Uyển.
Trong một căn phòng ở phía Bắc đó, ta thấy trong phòng có một bức hoạ. Dung mạo có nét tương đồng với ta.
Lúc đó Tuyết Lạc chạy đến, vội vàng đưa ta rời khỏi. Căn phòng đó, sau này được khoá kín lại.
Ta không hiểu sao bọn họ lại làm vậy, nhưng bọn họ không giải thích.
Bọn họ không giải thích gì về bức hoạ.
Cùng năm, Tuyết Lạc đưa ta đến thế giới bên ngoài.
Ta được chuyển vào một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, được học tại một trường tiểu học.
Từ nhỏ đến lớn ta là do họ dạy dỗ, nên không cần học mẫu giáo. Tuyết Lạc thậm chí còn khai man để đưa ta vào lớp hai, không cần học qua lớp một.
Ngày đầu tiên đi học khá tốt.
Lúc leo lên xe về nhà, một bạn học chạy đến bên cạnh ta hỏi:" A Thành, ngày mai cậu có muốn đến công viên giải trí chơi với bọn tớ không?"
Cậu gật đầu lia lịa nói:"Được"
Một bạn học liền hỏi:"Nhà cậu ở đâu? Ngày mai tớ đến tìm cậu"
Cậu không biết địa chỉ nhà, liền kéo kéo tay áo tài xế. Đối phương quay đầu, thay cậu trả lời:"Địa chỉ là khu đô thị mới Hoạ An, đường N3, khu phố bảy. Căn nhà thứ ba trên đường là nhà của thiếu gia"
Cậu gật gật đầu. Bạn học cũng ghi nhớ sau đó nói:"Ngày mai tám giờ tớ đến đó cậu nhé"
Cậu gật gật đầu đồng ý.
Lúc cậu về đến nhà, có một cô gái đang đánh người, vừa thấy cậu, người đàn ông nằm dưới đất lập tức lao đến bên cạnh gọi:"Chủ nhân, chủ nhân cứu ta, Tuyết Lạc nổi điên rồi"
Cậu gọi:"Tuyết Lạc"
Đối phương cúi người gọi:"Chủ nhân"
Cậu nói:"Ta đói rồi"
Tuyết Lạc lập tức nói:"Người đi tắm trước, đồ ăn sắp xong rồi"
Cậu gật đầu, nhanh chóng lên lầu rời đi.
Tuyết Lạc nhìn theo bóng lưng cậu, cô nói:"Hơn một ngàn năm, linh hồn của chủ nhân mới chịu chuyển thế một lần, hiện tại chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi. Đống gia sản đó, giờ đang không có người nhận, tại sao phải đợi ba năm nữa chứ"
Người bên cạnh hỏi ý:"Có cần người của chúng ta thay đổi luật pháp cho trẻ một tuổi cũng có thể thừa kế tài sản không?"
Tuyết Lạc gầm lên:"Không thể nhúng, đợi chủ nhân đủ mười tám, ngọc kí ức được mang đến, ngài ấy mà biết chúng ta làm xằng làm bậy sẽ treo chúng ta lên nướng cháy đấy"
Đối phương chán nản nói:"Ầy, được thôi"
Tài xế xe ban nãy từ ngoài bước vào, báo cáo chuyện hôm nay.
Tuyết Lạc nghĩ một chút rồi bảo:"Đi điều tra xem bọn họ sẽ đến nơi nào, khu vui chơi đó, bao trọn đi, đừng để chủ nhân xảy ra chuyện"
Người đàn ông bên cạnh gật đầu đồng ý ngay.
Sáng ngày hôm sau, một chiếc xe dừng trước căn biệt thự nhà bọn họ.
Tuyết Lạc đích thân lái xe đưa cậu đi.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau, nhanh chóng chạy đến khu vui chơi. Bên trong vắng hoe, không bóng người. Chỉ có thuộc hạ của Nguyệt Tuyên Điện đang ẩn nấp khắp nơi, có người có giả thành nhân viên.
Cậu đương nhiên sẽ nhận ra bọn họ. Đang đi trên đường thấy tiệm kem. Không nghĩ ngợi nhiều đưa tay ra bảo:"Đưa ta một cây kem socola đi"
Người kia có hơi kinh ngạc khi chủ nhân nhà mình nhận ra mình. Nhưng vẫn vội tuân lệnh, nhanh chóng lấy kem đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy rồi bảo:"Ta còn muốn ăn xúc xích chả cá, lát nữa bảo người mang tới cho ta đi"
Đối phương lập tức nói:"Vâng, chủ nhân, tôi sẽ gọi người đưa đến cho ngài"
Cậu xoay người, nhanh chóng quay trở lại, đi theo đám bạn học đi chơi tiếp.
Khi cậu cùng với đám bạn đang ngồi chơi, một người đàn ông bưng theo một khay đồ ăn đến.
Cậu đương nhiên nhận ra người của mình, đáng tiếc kẻ này không phải.
Cậu trèo xuống khỏi đu quay khi ra hiệu cho thủ hạ, sau đó lập tức rời khỏi ngay.
Một thủ hạ nhanh chóng nhảy xuống từ trên cao, đáp ngay sau lưng cậu.
Đối phương gọi một tiếng:"Chủ nhân"
Cậu ra lệnh:"Kẻ kia, giả mạo, giết đi"
Đối phương lập tức nhận mệnh rời đi.
Tuyết Lạc đưa cậu về nuôi, những cảnh máu me giết người cậu thấy rất thường xuyên, cũng là đối phương dạy cậu rằng bên ngoài rất nguy hiểm, nếu cảm thấy nguy hiểm lập tức giết kẻ đó.
Nhân nhượng với kẻ thù chính là bán rẻ mạng của chính mình.
Chỉ một lúc sau, cả khay đồ ăn và cả gã giả mạo đều bị lôi đi. Người chết, còn đồ ăn bị đem ra cho chó hoang ăn.
Con chó đó, sau đó nuốt phải mảnh lưỡi lam mà chết.
Updated 33 Episodes
Comments