Chiều thứ Hai, sau giờ tan học, sân trường lác đác vài học sinh chưa về. Đức Duy ngồi dưới gốc cây phượng già gần sân bóng, ánh mắt dõi theo một bóng áo trắng đang tự tập ném rổ một mình.
Quang Anh.
Cậu ấy vẫn luôn vậy – độc lập, ít nói, luôn cách biệt với phần còn lại của thế giới.
Duy ôm cặp, chần chừ một lúc. Cậu đã soạn sẵn một tin nhắn từ trưa, đến giờ vẫn chưa đủ can đảm để gửi.
Đức Duy
💬 : “Cậu có muốn đi ăn bánh tráng trộn với tớ không? Cô ngoài cổng trường bán ngon lắm.”
Ngón tay Duy lướt qua nút “Gửi”, nhưng rồi… lại bấm “Thoát”.
____________________
Tối đến, Duy nằm dài trên bàn học. Ánh đèn vàng hắt xuống cuốn vở Toán dang dở, nhưng cậu chẳng còn tâm trí làm bài. Cuối cùng, Duy mở Zalo, bấm vào khung chat với cái tên “Quang Anh – 12A1”.
Bọn họ chỉ là bạn chung lớp chọn học sinh giỏi trường. Cũng chỉ nói chuyện mấy lần qua nhóm chung. Nhưng thế là đủ để Duy có lý do giữ số điện thoại cậu ấy.
Duy hít một hơi thật sâu rồi gõ:
Đức Duy
💬 : “Tớ biết cậu không thích bị làm phiền, nhưng nếu một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi… tớ sẵn sàng im lặng ngồi bên cạnh.”
Tin nhắn hiển thị: Đã gửi.
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không có hồi âm.
Chấm tròn xanh bên cạnh tên Quang Anh biến mất sau vài phút. Cậu ấy đã xem. Và im lặng.
Duy thở ra, tự cười với chính mình. “Biết mà. Nhưng vẫn gửi.”
____________________
Hôm sau, lớp có tiết học thể dục chung giữa hai khối 11 và 12. Khi thầy giáo chia nhóm chạy relay, Duy bất ngờ được xếp chung tổ với Quang Anh.
Cậu hơi luống cuống khi đứng gần. Không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.
Quang Anh
Đưa tay đây.
Đức Duy
Hả?
Câu nói của Quang Anh vừa rồi làm Duy ngơ ngác.
Quang Anh
Cậu buộc giày sai rồi. Lát chạy nó tuột đấy.
Duy đỏ mặt. Đưa chân ra, để Quang Anh cúi người xuống chỉnh lại dây giày. Trong khoảnh khắc, hơi thở người ấy phả nhẹ qua mắt cá chân cậu – lạnh mà nóng đến lạ.
____________________
Sau tiết thể dục, Duy lại một lần nữa mở điện thoại. Tin nhắn cũ vẫn không có hồi âm. Nhưng lần này, có một điều khác:
Quang Anh đã thêm cậu vào danh bạ.
Không nói gì cả. Nhưng cái động tác nhỏ đó khiến tim Duy nảy lên một nhịp.
Tối hôm đó, điện thoại Duy bỗng sáng lên.
Quang Anh
💬 : “Cậu thích bánh tráng trộn ở cô cổng trường đúng không?”
Đức Duy
💬 : “Ừ… sao cậu biết?”
Quang Anh
💬 : “Tôi đi ngang. Thấy cậu đứng đó. Nhưng không mua.”
Đức Duy
💬 : “Tớ… đợi người ta đi cùng.”
Một phút sau, Quang Anh trả lời:
Quang Anh
💬 : “Chiều mai. 5 giờ. Cổng sau.”
Duy nhìn dòng tin nhắn, tim đập loạn xạ. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ một mình biết.
Có lẽ… cậu ấy đang bắt đầu nghe được tiếng gió từ phía mình.
Comments
vợ Duckdii🐑
giống bị hẹn đánh ghen:))
2025-07-16
0