“RhyCap”Gió Trái Chiều!

“RhyCap”Gió Trái Chiều!

1# : Người Ở Dưới Khán Đài

Tiếng còi kết thúc trận vang lên. Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò của học sinh toàn khối. Đội bóng rổ của lớp 12A1 lại thắng thêm một trận nữa – và người ghi bàn quyết định vẫn là cái tên quá quen thuộc: Quang Anh.
Cậu đứng giữa sân, mồ hôi lăn dài trên gò má, áo đồng phục thể thao ướt đẫm. Ánh hoàng hôn cuối ngày đổ dài trên bờ vai vững chãi ấy, làm cho hình ảnh cậu như sáng rực lên giữa sân trường.
Ở hàng ghế khán giả phía sau, Đức Duy nắm chặt góc khăn giấy trong tay. Dù cậu chẳng phải cổ động viên chính thức, cũng không phải bạn thân ai đó trong đội, Duy vẫn luôn đến – âm thầm, đều đặn – mỗi chiều có trận đấu.
Lần đầu Duy để ý đến Quang Anh là vào đầu năm học. Khi ấy, trong lễ chào cờ, Quang Anh được xướng tên lên nhận giải học sinh giỏi quốc gia. Cậu chỉ bước lên bục, cúi chào rất nhẹ, không cười, không nói gì cả. Lạnh lùng đến mức nhiều người bảo:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Đẹp trai thì có gì hay, mặt như tượng đá ấy.
Nhưng Duy thì nghĩ khác. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt ấy một thứ gì đó rất… cô đơn. Không biết từ khi nào, mỗi ngày đi học, Duy đều vô thức tìm hình bóng Quang Anh giữa hành lang, trên sân bóng, hay trong thư viện trường.
Có lần, trong canteen, Duy gom hết can đảm hỏi:
Đức Duy
Đức Duy
Cậu có muốn thêm một hộp sữa đậu nữa không? Tớ có hai hộp nè.
Quang Anh nhìn Duy đúng ba giây, rồi lạnh nhạt
Quang Anh
Quang Anh
Không thích đồ ngọt.
Duy chỉ cười nhẹ:
Đức Duy
Đức Duy
Không sao, để tớ uống thay cậu cũng được.
Từ hôm đó, Duy đặt ra một “nhiệm vụ” cho bản thân: khiến Quang Anh cười. Dù chỉ một lần thôi.
Sau trận đấu, Quang Anh đang lau mồ hôi thì nghe tiếng gọi từ phía sau:
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh!
Cậu quay đầu. Là Duy, tay cầm một chai nước mát và một gói khăn ướt. Quang Anh thở ra nhẹ, định từ chối, nhưng Duy đã dúi vào tay cậu:
Đức Duy
Đức Duy
Tớ biết cậu sẽ không lấy nếu tớ hỏi, nên thôi… cậu cứ cầm đi.
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn.
Duy đứng yên, tim đập rộn ràng. Là lần đầu tiên cậu nghe Quang Anh nói “cảm ơn”. Chỉ là hai chữ, nhưng với Duy, như thể ai đó vừa bật sáng một tia hy vọng rất nhỏ trong lòng cậu.
___________________
Tối đó, Duy mở điện thoại, viết vào nhật ký:
“Có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ tớ chỉ là một thằng nhóc phiền phức. Nhưng không sao. Tớ sẽ không bỏ cuộc. Vì thích một người, đâu phải chỉ vì được đáp lại.”
Màu hoàng hôn hôm nay vẫn như hôm đầu tiên Duy nhìn thấy Quang Anh trên sân. Cũng gió nhẹ, cũng ánh sáng đó. Chỉ có điều, lần này… trong tim Duy đã có một lời hứa: “Tớ sẽ khiến cậu rung động, dù chậm – nhưng chắc chắn.”
____________________
RhyCap bay toi day
RhyCap bay toi day
Hii , huynwnhue đây xin lũi vì drop fic DuongKieu vì có số chuyện k như muốn nênn là drop vài tuần nhaaa
RhyCap bay toi day
RhyCap bay toi day
nên bù lỗi nên mìh viet fic RhyCap đây , lần t2 viết RhyCap fic đầu tiên mìh k ưng lắm nên xoá viét lại đây😭😭
Hot

Comments

vợ Duckdii🐑

vợ Duckdii🐑

đăng chap thêm dii muốn đọc nữa hnhu oi:)

2025-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play