Chiều thứ Ba, 5 giờ đúng, Đức Duy đứng chờ ở cổng sau trường. Tay cậu đút vào túi áo khoác đồng phục, chân dậm nhẹ xuống nền gạch lát để xua đi hồi hộp.
Đức Duy
“Cậu ấy sẽ đến chứ?”
Chưa đầy hai phút sau, tiếng xe đạp lăn bánh khe khẽ vang lên phía sau lưng. Duy ngoái lại – là Quang Anh. Không mặc áo thể thao như mọi lần, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần dài. Nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng vẫn khiến tim Duy đập mạnh một nhịp.
Quang Anh
Lên xe.
Đức Duy
Hả?
Quang Anh
Tôi biết chỗ cô bán bánh tráng trộn ngon hơn.
Duy gật đầu. Cậu leo lên yên sau, tim như đánh trống. Đến chính bản thân cũng không ngờ được… cậu thực sự ngồi sau lưng người mình thích – giữa một buổi chiều tháng Mười lộng gió.
____________________
Quán bánh tráng trộn nằm khuất trong con hẻm nhỏ, chỉ là vài chiếc ghế nhựa thấp, vài lọ ớt, vài bịch rau răm. Nhưng với Duy, khoảnh khắc đó là lần đầu tiên cậu và Quang Anh ngồi cạnh nhau như hai người bạn.
Duy không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đưa nước, cười nhẹ mỗi khi Quang Anh nhìn sang.
Không khí im lặng, nhưng không ngột ngạt.
Đến khi ra về, Quang Anh buông một câu khiến Duy sững người:
Quang Anh
Đừng nói với ai chuyện hôm nay.
Đức Duy
Sao vậy?
Quang Anh
Tôi không thích bị chú ý.
Duy gật đầu. Nhưng tim cậu chùng xuống. Rõ ràng cậu biết Quang Anh là kiểu người khép kín. Nhưng một phần trong Duy vẫn… muốn được đứng bên cậu ấy giữa ban ngày, không phải lén lút.
____________________
Hai ngày sau, tin đồn lan khắp trường:
“Quang Anh với Minh Thư quay lại rồi đó!”
“Hôm qua thấy Thư đứng chờ Quang Anh trước lớp 12A1, còn đưa hộp cơm nữa.”
Minh Thư – hoa khôi lớp bên cạnh, học giỏi, hoạt bát, từng có khoảng thời gian thân thiết với Quang Anh hồi năm trước. Dù chưa ai xác nhận, nhưng ánh mắt mọi người đã mặc định: người đứng cạnh Quang Anh – là Minh Thư.
Duy đứng trong hành lang, lặng lẽ nhìn qua cửa lớp. Minh Thư đang cười nói gì đó với Quang Anh, tay vẫn cầm hộp sữa chua.
Đức Duy
Cậu ấy… không từ chối.
Đa Nhân Vật
Thảo : Đức Duy?
Một giọng quen thuộc vang lên. Là Thảo – bạn cùng lớp cậu.
Đức Duy
Hả?
Đa Nhân Vật
Thảo : Cậu… thật ra thích Quang Anh đúng không?
Duy giật mình.
Đức Duy
Không, không có gì đâu.
Đa Nhân Vật
Thảo : Nhưng cậu hay nhìn cậu ấy lắm.
Ánh mắt Thảo không gay gắt, chỉ buồn.
Đa Nhân Vật
Thảo: Tớ không nghĩ cậu ấy thuộc về một người như cậu, Duy à…
____________________
Tối hôm đó, Duy mở khung chat với Quang Anh, gõ một dòng rồi lại xóa.
Đức Duy
💬 : “Cậu có thích Minh Thư không?”
(Xóa)
Đức Duy
💬 : “Tớ thấy cậu hay đi với cô ấy. Tớ… chỉ tò mò thôi.”
(Xóa)
Cuối cùng, cậu không gửi gì cả. Chỉ đặt điện thoại xuống, cuộn người vào chăn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Đức Duy
“Tớ đang làm gì vậy…?”
Yêu một người mà mình không có tư cách đòi hỏi.
Theo đuổi một người mà cả thế giới đều nghĩ sẽ thuộc về người khác.
Gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa hé mở. Duy nhắm mắt lại. Trong lòng trống rỗng.
Đức Duy
“Nếu cậu thực sự chọn Minh Thư… tớ sẽ buông tay. Nhưng đừng im lặng với tớ như vậy…”
Comments
vợ Duckdii🐑
Duy thuộc về t nha hnhu:)
2025-07-16
0
vợ Duckdii🐑
đau nha tr😞
2025-07-16
0