Tình Yêu Của Chúng Ta - [DuongKieu]
Chap 4
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Thằng Dương
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Con đi đâu giờ mới về dữ vậy
Đăng Dương
À...con đi lấy cái quạt sửa cho ông nè
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Sao không để chiều lấy luôn đi con
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Đi giữa trưa chi cho cực vậy
Đăng Dương
Con sợ ông nóng nên phải qua lấy liền á mẹ
Ông nội của Dương
*Sợ tao nóng hay nó nóng*
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Bảo sao tới giờ đi học về mẹ không thấy mặt mũi đâu, thì ra là đi lấy cái máy quạt hả
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Còn chưa kịp thay đồ nữa
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Thôi vào nhà ăn cơm đi
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Tưởng đi lạc đâu rồi chứ
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Ba tính đi tìm
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Mẹ chừa cơm rồi đây này
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Lại đây ăn đi con
Anh đứng khựng lại, đầu óc chạy số 8. Bây giờ mà nói con ăn cơm nhà người ta rồi chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Ba mẹ anh lại nghĩ là nhà không có ăn hay gì mà chạy qua bên đó ăn, gia đình người ta cũng ngồi vô mâm cơm ăn cái lòi đâu ra cái thằng này qua chen vô ăn ké.
Đã vậy nhà thuộc dạng khá giả, giờ chả có gì cho con ăn hay sao mà phải qua bên đó ăn.
Đăng Dương
À....dạ tại...hồi nãy con mệt quá
Đăng Dương
Giờ...giờ con chưa đói
Đăng Dương
Xíu nữa đi, con nghỉ mệt chút rồi con ra ăn liền
Có ai hành gì đâu, tự nguyện rồi tự mệt, khổ ghê á.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Mệt ?
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Nay học có một buổi sáng mà mệt
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Giờ này bụng không đói hả con
Mẹ anh nhìn lên cái đồng hồ treo tường.
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Không ăn thì sau này nhịn luôn
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Khỏi nấu phần nó đỡ tốn cơm
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Anh nói gì vậy, phải ăn chứ
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Con lại đây
Mẹ anh vẫy tay chờ anh tới ngồi xuống ghế để ăn. Còn ông nội ngồi ở cái sập, ông ngồi vòng chân xem thằng cháu mình mà mắc cười không ngừng được. Ông thừa biết cái thằng này nó mắc phải cái gì mà, thôi kệ để cháu nó làm gì tiếp.
Tay anh cầm lấy cái bát và cái đũa. Mắt thì nhìn đĩa cá kho nằm thổn thức chờ đũa của anh gắp vào, tô canh bắp chuối thơm ngon, cái món canh mà anh thích sao hôm nay anh thấy ngấy tới tận cổ rồi.
No lắm rồi. Chỉ cần hạt cơm nữa thôi là anh có thể trào nước mắt luôn rồi á. Mẹ anh biết sức ăn của anh như nào mà, nên cứ mỗi lần chừa cơm, hay bới cơm cho anh là phải nhiều nhiều vậy anh ăn mới đã nư.
Giờ không ăn thì để mẹ nghi. Vậy là anh cắn răn ăn, vừa ăn vừa than trời.
Mẹ anh ngồi gần đó thấy lạ quá, hay nay mình nấu không ngon ta.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Ủa con
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Sao nay ăn chậm giữ vậy
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Bình thường nó ăn là nhanh lẹ lắm mà
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Sao nay chậm chạp vậy con
Ông Hoàng (ba Đăng Dương)
Ăn nhanh lên còn nghỉ trưa
Anh nuốt ực một cái, miệng thì cười mà lòng thì khóc ròng.
Đăng Dương
Dạ....con ăn từ...từ cho thấm
Đăng Dương
Ngon, mẹ nấu ngon mà
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Vậy ăn nhiều vào
Mẹ anh còn chan thêm vào bát của anh một muỗng canh đầy nữa.
Đăng Dương
*Trời ơi, đừng mà mẹ...*
Một buổi chiều, anh đạp xe về trên con đường đất đỏ, nó chạy xuyên qua cánh đồng, hai bên lúa đã vàng óng, cúi đầu rũ rượi theo gió. Hương lúa mới, lẫn với mùi rơm khô, len vào mũi, khiến anh cảm thấy thoải mái mà hít một hơi sâu.
Từ xa anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ, gầy gầy đang lom khom giữa ruộng. Là Thanh Pháp đây mà.
Cả gia đình của cậu luôn, ba cậu thì mặc cái áo thun đã bạc màu tay đang cầm liềm lia nhanh nhẹn. Mẹ của cậu thì đội nón lá, gùi theo mấy bó lúa vừa gặt. Còn cậu thì cặm cụi buộc lúa thành bó, tóc cậu bay bay giữa cái nắng chiều, hình ảnh siêng năng của cậu làm anh cũng muốn lưu giữ chút gì đó.
Anh dừng lại cái đã, lấy máy ảnh chụp cậu ngay từ xa.
Anh leo lại lên xe, chạy tới gần hơn, đưa tay lên vẫy, anh gọi to.
Đăng Dương
Pháp ơiiiiiiiii
Cả ba người ngẩng đầu lên, ba và mẹ cậu cười cười vẩy lại, còn cậu thì nheo mắt lại, đôi môi cậu cong lên một chút xíu.
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Dương đó hả con
Đăng Dương
Dạ con mới học về
Anh chống xe ngay ven đường.
Anh chẳng nghĩ gì nhiều, dù trên người là bộ đồ đồng phục sơ mi trắng, quần tây xanh, đeo giày. Anh bỏ giày ra, xắn ống quần lên, cái cắp sách treo ở tay xe.
Đăng Dương
Để con xuống phụ gia đình mình nha
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Trời ơi, sao mà được
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Con ngồi trên đó chơi được rồi
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Để nhà của bác làm được rồi
Đăng Dương
Dạ để con phụ cho, con khỏe lắm đó nha
Bé Chi ở đang ngồi ở đường đi của ruộng, nhìn anh.
Chi Chi
Anh đang mặc đồ đẹp mà còn lội xuống ruộng kìa
Đăng Dương
Em không xuống phụ hả
Chi Chi
Ba mẹ em không cho
Chi Chi
Em muốn lắm mà, nói Chi Chi còn nhỏ, không phụ được
Đăng Dương
Đúng rồi, em cứ ngồi đây đi
Đăng Dương
Anh làm thay phần em nha
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Thằng bé nó nhiệt tình quá bà ơi
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Tôi cũng không cản được
Cậu nhìn anh, thấy anh đã ngồi thụp xuống bên cạnh mình, vừa cười vừa nhìn cậu làm để làm theo. Dù là anh không biết vì ở nhà anh không hề làm nhưng anh vẫn muốn giúp.
Mà cái màu áo trắng của anh đã dính vài vết bùn loang lổ.
Thanh Pháp
Anh đi học về mà xuống ruộng luôn, không sợ bẩn áo à
Đăng Dương
Bẩn thì giặt, có gì đâu
Tay anh buộc lúa mà cứ cột quấn lung tung, một bó to đùng mà cột lỏng thỏng. Cậu thấy vậy thì cười rồi thở dài, tay với lấy bó lúa trong tay anh.
Thanh Pháp
Anh buộc kiểu đó là lát gùi lên là rớt sạch lúa
Anh không chịu, anh giành lại.
Đăng Dương
Bộ coi thường anh lắm hả
Thanh Pháp
Anh buộc còn tệ hơn Chi Chi nữa
Đăng Dương
Vậy em chỉ cho anh đi
Đăng Dương
Anh muốn biết, anh muốn làm với em
Thanh Pháp
Ờ...vậy cũng được
Thanh Pháp
Đầu tiên là giữ chắc đuôi này đừng để trượt nha, quần vòng đầu phải chặt, mấy vòng sau nhẹ hơn chút
Thanh Pháp
Buộc xong phải siết lại, rồi xoắn dây vòng ngược lại cho chắc, xong thì dựng lên vậy nè
Thanh Pháp
Anh có để ý không vậy
Anh có để ý gì đâu, anh để ý ở khuôn mặt của cậu, cái người gì mà dù có ở trong tình thế nào, làm gì vẫn đẹp hút hồn người ta thế nhỉ, anh nói cậu xinh đẹp sẽ rất kì đấy vì cậu là con trai khen vậy sẽ kì lắm.
Nhưng mà không khen không được, anh thấy cậu xinh trai lắm, cái nét siêng năng, cái nét nghiêm túc. Nói chung là sao thì anh vẫn thấy cậu tuyệt vời trong mọi khoảnh khắc.
Anh làm theo những gì cậu chỉ.
Đăng Dương
Vậy đúng chưa em
Đăng Dương
Thấy chưa, anh làm được rồi nè
Đăng Dương
Cũng được là sao, quá được thì có
Thanh Pháp
Nhà anh có bao giờ làm mấy cái này đâu
Đăng Dương
Thì anh nói rồi mà, anh muốn phụ đó
Đăng Dương
Anh muốn làm cùng em
Thanh Pháp
Sao lại cùng tui làm chi
Thanh Pháp
Cùng ba mẹ tui á
Thanh Pháp
Anh lại chỗ ba mẹ tui làm đi
Đăng Dương
Không, chủ yếu anh xuống đây là vì em mà
Đăng Dương
Nên ở đây với em
Đăng Dương
Buộc lúa với em
Cậu im lặng lâu lắm, rồi lại cúi xuống buộc lúa, mặc anh đang cười vì thấy cậu mắc cỡ.
---------------------------------
Comments
Khả Ngân
Ko sợ ai nóng cả, chỉ là muốn gặp mẹ con thôi nội ưi🤫🤭
2025-07-19
1
elm pé
Phụ huynh Việt Nam sản xuất theo lô hả🤡
2025-07-19
1
Kiều:Dương-sâu~ah-ức....haa~
lấy lòng gia đình vại tương lơ=))
2025-07-27
1