Tình Yêu Của Chúng Ta - [DuongKieu]
Chap 1
Những năm cuối thập niên 90.
Một buổi trời chiều đổ bóng lên từng mảng ruộng lúa chưa gặt. Gió lùa qua hàng tre rì rào, mang theo mùi khói khen khét và tiếng cười đùa của trẻ con đầu xóm.
Ở nơi miền quê yên bình, từng mái nhà lợp một màu ngói đỏ cũ kỹ, tường vôi đã bong tróc theo năm tháng, chúng nằm san sát nhau.
Giữa xóm nhỏ đó, ở một căn nhà nhỏ kia, có một chàng trai ngồi nghiêng nghiêng gần khung cửa sổ, cái tay thoăn thoắt nhưng tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Màu chiều chiếu rọi xuống làm cho đường nét trên khuôn mặt của cậu hiện lên rõ, đôi môi mím nhẹ đầy sự tập trung. Chính là Thanh Pháp.
Ngoài cái cửa chính, có một chàng trai nữa, anh đang lấp ló, ngó ra rồi lại ngó vào, cuối cùng dừng mắt lại ở chỗ của cậu. Đây là Đăng Dương.
Anh đang cầm trên tay cái quạt máy cũ là thứ mà ông nội anh bảo đưa qua nhà ba của cậu để sửa lại. Chẳng biết anh đã đứng đó được bao lâu rồi nữa nhưng anh mặc kệ vì anh đang nhìn lấy người con trai mà anh thương.
Cậu bị giật mình bởi tiếng la của ai đó, cậu quay lưng ra sau.
Thanh Pháp
Tới làm gì vậy ?
Anh xấu hổ chết đi được, biết bao nhiêu hình tượng đặt để trong mắt cậu giờ lại tan biến vì đang bị té chổng vó như vậy, cái quạt máy bị rớt xuống chắc cũng bể luôn rồi quá.
Nhìn ở ngoài lâu vậy, một phần vì mãi mê nhìn ngắm cậu, một phần muốn tạo sự chú ý bằng sự xuất hiện bất ngờ của mình, ai mà ngờ cũng bất ngờ thật nhưng theo cách khác.
Vội phủi phủi rồi đứng lại ngay ngắn.
Đăng Dương
Anh...anh xin lỗi nha
Đăng Dương
Làm em giật mình hả ?
Thanh Pháp
Tới có chuyện gì à ?
Đăng Dương
Ba em có ở nhà không ?
Thanh Pháp
Ở sau vườn, để đó đi chút nữa tui nói với ba cho
Đăng Dương
Anh phải chỉ ra chỗ hư cho ba em làm mới được
Anh giả bộ đó, giờ mà để cái quạt đó thì anh phải về liền nên sẽ không ngắm cậu được, thôi đành phải dùng cách khác.
Chả biết đâu, cái quạt này ông nội bảo cần gấp, để ông đưa qua cho nhưng anh một mực muốn cầm sang cho bằng được, bảo với ông là mình sẽ đi nhanh lắm, về một cái là có cái quạt mát cho ông liền. Vậy mà giờ lại như vậy, về chắc lại bị ông đánh cho chạy không kịp.
Rồi cậu không trả lời lại anh thêm câu nào nữa, quay lại với công việc chính của mình.
Đăng Dương
Cho anh vào nhà ngồi chút nha
Đăng Dương
Đứng đây anh mỏi chân quá nè em
Cậu chỉ ở hàng ghế ở phòng khách.
Anh vào ngồi ở đó tầm 2 phút, chân tay anh chả thể ngồi yên được, anh cứ bối rối kiểu gì ấy. Chân này thì đá chân kia, tay thì đổ mồ hôi, rồi con run run nữa.
Anh đi tới chỗ cậu đang ngồi.
Thanh Pháp
Không thấy hay gì còn hỏi nữa trời
Đăng Dương
Chăm chú dữ luôn á
Đăng Dương
Mai mốt chắc mở tiệm được rồi ha
Cậu ngước lên nhìn anh mà cái mặt hơi không ưa lắm vì cái miệng anh luyên thuyên thế không biết. Khi nãy vừa run rẩy thế mà giờ lại đây cái miệng lại múa máy mãi thôi.
Thanh Pháp
Nó rách ở cái ống tay
Đăng Dương
Anh tưởng may cho bồ nên may kỹ vậy chớ
Đăng Dương
Mà em may khéo ghê á
Đăng Dương
Mấy đứa con gái trong cái xóm này chắc thua xa
Thanh Pháp
Anh nói nhiều quá rồi đó
Cậu cười nhỏ xíu nhưng đủ để anh thấy, hình như câu nói của anh làm cậu vui thì phải.
Anh bắt được ngay nụ cười ấy ghi nhớ bằng con mắt rồi đem cất giấu vào trong tim. Anh luôn thấy có nhiều điều đặc biệt ở cậu lắm. Cậu không khó gần, cũng không quá lạnh lùng.
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Ai ngoài đó Pháp
Tiếng ba của cậu vọng ra từ sau nhà.
Ba của cậu vừa rửa tay rồi từ nhà sau bước vào phòng khách.
Đăng Dương
Dạ con chào bác ạ
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Có chuyện gì hả ?
Đăng Dương
Dạ con đem cái quạt qua
Đăng Dương
Ông nội nói bị kêu, nhờ bác coi giúp
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
À...
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Con để đó đi
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Lát nữa bác coi, cái này chắc bám bụi quá nó hú gió
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Mà ông nội con dạo này khỏe không
Đăng Dương
Dạ ông con vẫn khỏe ạ
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Ờ vậy thì tốt rồi
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Còn gì nữa không
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Vậy bác vào nhà trong nha, bác chuẩn bị bữa tối với bác Hương cái
Trả lời xong anh liếc qua cậu, định kiếm cái cớ gì đó hợp lý để ngán lại thì cậu lại đứng dậy đi vào nhà trong.
Thanh Pháp
Tui đi đâu phải báo cáo cho anh hả
Thanh Pháp
Anh còn việc gì nữa không
Đăng Dương
Ừm....không còn gì nữa rồi
Anh ló theo nhìn cái dáng người nhỏ gầy khuất vào nhà trong thì khuôn ủ rũ hiện rõ.
Còn bày đặt nói vọng vô làm gì thế không biết, người ta có quan tâm đâu.
Anh xị cái mặt xuống rồi ra ngoài, bật chân chóng xe đạp ra đi về.
Đăng Dương
Thật là chán đời
Ông nội của Dương
Thằng Dương đâu, sao giờ còn chưa về
-----------------------------------
Comments
Kiều:Dương-sâu~ah-ức....haa~
ảnh sinh năm 2000,chỉ sinh năm 2001 mà sao xuất hiện ở đây đc z=))
2025-07-27
1
𝐖𝐨𝐧 ⚡️🐑
Fic Pin Dự Phòng bay màu
Thay vào đó fic này ra mắt
2025-07-17
2
Khả Ngân
Ba đi ngắm mẹ á nội
2025-07-17
2