Tình Yêu Của Chúng Ta - [DuongKieu]
Chap 5
Chiều đó, cái nắng đã tắt hẳn trên đầu ngõ. Anh đạp xe về nhà với một cái áo đồng phục không còn là cái áo đồng phục nữa, không còn nhận ra cái màu gốc nữa rồi.
Từ lưng áo tới tay áo toàn là bùn, ống quần xắn tới gối, tóc thì rối, mặt thì dính bụi bặm rồi bùn những chấm chấm nhỏ.
Mà cái miệng thì cứ cười tươi như hoa nếu mẹ nhìn vào sẽ tưởng nay được điểm 10 không đó.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Dương
Anh vừa dựng xe thì tiếng mẹ vang ra từ nhà, mặt mẹ sắc như dao, mẹ tá hỏa, giật mình. Mẹ anh chạy ra ngoài, đi lại gần anh.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Trời ơi, con ơi
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Cái áo mẹ mới giặt hôm qua đó con, con đi học hay đi cày vậy hả
Anh đứng thẳng người, giờ là lúc diễn nữa rồi, anh làm tỏ ra cái vẻ mặt đáng thương.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Sao
Đăng Dương
Con...con bị té xe
Mẹ anh nhướng mày, nhăn mặt.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Té mà sao bùn dính từ cổ xuống tới gấu quần
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Còn dính lên cả mặt nữa
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Té kiểu gì vậy con
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Mẹ nhìn con thấy ghê quá con
Đăng Dương
Con té vô ruộng nhà người ta á mẹ
Đăng Dương
Ahhhh, cái tay nó bị...nó bị
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Xe có sao không ?
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Mẹ hỏi xe có sao không
Đăng Dương
Sao mẹ không hỏi con bị gì không
Đăng Dương
Mà lại hỏi cái xe có bị sao không
Đăng Dương
Cái xe quan trọng lắm hả mẹ
Đăng Dương
Nó quan trọng hơn thằng Dương của mẹ luôn hả mẹ
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Con bớt luyên thuyên lại cho mẹ đi
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Rồi con bị làm sao
Đăng Dương
Lúc thắng gấp á mẹ, con thắng lại xong cái té xuống ruộng luôn
Đăng Dương
Nó trơn lắm á mẹ
Đăng Dương
Ruộng người ta mới gặt nên sình này, bùn này nó nhão nó ghê lắm á mẹ
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Rồi đau ở đâu mẹ xem
Bà chỉ dám dùng hai đầu ngón tay rồi xem thôi, chứ cũng không dám đụng vào cái người đầy bùn đất đó.
Đăng Dương
Cái tay con hơi ê ê nè
Đăng Dương
Chút nữa chườm nước ấm là hết
Mẹ anh nhăn nhó, tặc lưỡi nhìn anh từ đầu tới chân, thấy nghi nghi sao á, có ai bị té mà khi về cái mắt nó hớn hở cở đó. Nói không tưởng có thể nó vừa mới đào trúng vàng hay đại loại cái gì tương tự như vậy.
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Thôi vào tắm đi con
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Còn ăn cơm
Bà Hoa (mẹ Đăng Dương)
Còn cái áo để riêng ra để mẹ giặt cho
Té thật đấy, té xuống cái ruộng của nhà Thanh Pháp, tự nguyện té luôn mới ghê. Đồng thời là bị té bởi Thanh Pháp.
Tối hôm đó, trong gian phòng nhỏ của anh, gian phòng le lói bởi cái đèn học để trên bàn.
Anh đang ngồi ở bàn học, đang học thì tự nhiên ngẫm nghĩ gì đấy rồi lấy một cuốn vở dưới học bàn lên bỏ trên bàn.
Anh mở ra, tất cả những gì có trong cuốn vở đó chỉ có ảnh của cậu, nó in màu nhưng hơi cong cong ở mép một chút. Anh cầm chúng lên miết nhẹ mấy tấm anh rồi lật từng tấm ra xem.
Anh lật chậm rãi, mắt dừng lại lâu hơn mỗi khi khuôn mặt của cậu dần hiện ra ở mỗi tấm ảnh.
Đăng Dương
Tấm này là lúc Pháp đứng chờ xe nè
Đăng Dương
Tấm này là lúc em ấy đi mua bánh cam cho Chi Chi, em ấy cười nữa, xinh quá
Đăng Dương
Còn tấm này là lần đầu gặp em nè
Nhưng toàn bộ đều là chụp lén, chả có cái nào là chụp được chính diện cả. Anh chỉ dám đứng một góc chụp lại những khoảnh khắc của cậu mà chẳng dám đường đường chính chính chụp cậu.
Cũng chẳng dám đưa cho cậu tấm nào cả.
Mà anh là học sinh đó, tiền tiêu vặt ba mẹ cho mỗi tuần không nhiều đâu. Vậy mà anh dành dụm hết tiền đó chụp nguyên cuộn 36 tấm, in ra cứ tấm 2 - 3 đồng phải rửa ảnh nữa thì hết khá nhiều tiền mới ra được những tấm ảnh như vậy.
Mà anh cứ chụp từ cuộn này tới cuộn khác, cứ hết anh lại mua cuộn khác bỏ vào.
Mà cứ một tấm là một câu chuyện nhỏ, những câu chuyện nhỏ đều tự anh tạo ra. Chả phải anh vô tình gặp mà do anh sắp xếp cả, anh luôn tìm mọi cách để gặp cậu dù chỉ một chút xíu.
Những tấm ảnh này, những khoảnh khắc ấy, là riêng anh giữ, riêng anh biết và chỉ riêng một người là em - Thanh Pháp.
Chi Chi đang ngồi chổm hổm ở bậc thềm, tay chống cằm nhìn chán chường lắm. Bé nó ôm con mèo mướp trong lòng, khi thấy anh thì liền reo lên.
Đăng Dương
Ừ...anh tới rồi đây
Chi Chi
Em tưởng anh quên rồi chứ
Đăng Dương
Đã hứa với Chi Chi thì phải giữ lời chớ
Cậu ngồi trong nhà, thấy anh thì chỉ nhìn chằm chằm không nói gì, cho tới khi anh vào nhà.
Đăng Dương
À....anh mới tới
Thanh Pháp
Vậy anh với Chi ngồi vào bàn học đi
Anh chỉ ở cái bàn gỗ cũ gần đó.
Bé Chi thì hớn hở chạy vào lấy cái tập với cái bút chì.
Ra ngoài thì kéo anh tới bàn ngồi.
Đăng Dương
Anh ngồi liền nè
Cậu đứng lên đi vào nhà sau.
Anh với bé Chi bắt đầu buổi học, anh chỉ cho những cái căn bản nhất. Nói câu nào bé nó cũng gật gù mãi thôi, bé nó thấy dễ hiểu, anh giảng cũng dễ hiểu nên bé tiếp thu nhanh lắm.
Khoảng 40 phút trôi quá, cậu bắt đầu đi ra ngoài nhà chính.
Thanh Pháp
Nhà tui chỉ có vậy thôi, anh ăn đi rồi dạy tiếp
Cậu đặt xuống dĩa bánh tiêu cho anh với bé Chi.
Đăng Dương
Anh ăn hết, cái gì anh cũng ăn được cả
Khuôn mặt anh vui mừng hớn hở khi được cậu đưa đồ ăn ra.
Chi Chi
Sao ba mẹ bảo anh hai là phải gọi anh xưng em với anh Dương mà
Chi Chi
Thì sao cái gì mà thì sao
Chi Chi
Thì em sẽ mách ba mách mẹ
Thanh Pháp
Mày thì hay rồi
Chi Chi
Bây giờ là thầy Dương rồi đấy nhé
Chi Chi
Người ta là thầy của em đó
Chi Chi
Anh phải xưng hô đàng hoàng đó
Thanh Pháp
Anh cười cái gì mà cười
Đăng Dương
Tại anh thấy em nó nói đúng
Anh cười khúc khích như thằng khùng.
Cậu chả nói gì nữa, hóa giận bỏ đi. Cậu cũng không biết vì sao nữa, cậu không có quen miệng xưng em với anh.
-----------------------------------
Comments
Khánh Nhi
ê tui thấy lo lo sao á, lo sỉm 🥰
2025-07-20
2
💙🄹🄴🄽🄽🅈🌹
Em tặng ly cafe uống cho tỉnh táo viết chap nha, iu iu ❤
2025-07-20
1
💙🄹🄴🄽🄽🅈🌹
60 rồi chục nữa hả chị 😇
2025-07-20
1