Tôi là kẻ thay thế...

Cô đẩy chiếc khay lại gần thêm chút nữa, giọng trầm thấp, nghiêm khắc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Muốn chết thì chờ khỏe lại rồi hãy chết còn bây giờ, ăn!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đã không ăn suốt mấy ngày, còn yếu đến mức ngất ngay trước mặt tôi
Không phải lời dỗ dành cũng không phải sự an ủi chỉ là mệnh lệnh — đúng như tính cách của cô, ngắn gọn, rõ ràng và không để ai cãi lại
Nàng cau mày
Toàn thân vẫn rã rời. Phản kháng trong nàng chỉ tồn tại như một cái bóng mỏng mảnh và bất lực
Nàng gượng gạo múc tiếp vài thìa nữa, lặng lẽ ăn đến khi đáy bát hiện ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cầm ly sữa đưa tới* Uống đi
Nàng nhắm mắt, như muốn từ chối nhưng rồi vẫn đón lấy, uống một hơi chậm rãi
Cô đặt viên thuốc vào tay nàng, không giải thích thêm
Nàng nuốt thuốc trong im lặng
Cả căn phòng chìm trong tiếng thở và mùi cháo nguội
Một lúc sau
Nàng ngước mắt nhìn cô cái nhìn không còn chống đối, chỉ còn mỏi mệt và trống rỗng
Cô toan đứng dậy, thu dọn bát
Nhưng nàng bất ngờ cất giọng, rất khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Giờ thì tôi tin rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại* Tin gì?
Nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình, ngón tay gầy guộc, run nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi là kẻ thay thế...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì những việc mà cô làm… dù tôi không cần, cũng chưa từng có ai làm cho tôi như thế
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngay cả chị ấy… người tôi gọi là vị hôn thê, cũng chưa từng ép tôi ăn, chưa từng thức suốt đêm chăm tôi bệnh…
Giọng nàng nghèn nghẹn nhưng không có nước mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi đâu phải người đáng để được quan tâm tới mức này. Nếu có… thì người đó phải là chị ấy mới đúng
Cô siết chặt tay quanh thành khay gỗ. Một nhịp thật lâu, cô mới cất tiếng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng đem sự quan tâm ra để so sánh *giọng cô không gắt, nhưng chắc chắn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi làm vì tôi muốn em sống chứ không phải để thắng trong một ván thua từ người khác bỏ lại
Nàng nhìn cô
Trong một thoáng, mắt nàng ngấn đỏ. Không rõ vì uất ức, hay vì biết rõ… cô ấy nói thật
Cô cúi xuống, lấy khay thức ăn, xoay người đi
Trước khi ra khỏi phòng, cô dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu, chỉ để lại một câu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu tôi là người thay thế chị ta cũng như em làm thế thân cho người chị ta yêu… thì ít nhất, tôi cũng không bỏ rơi em
Cửa khép lại nhẹ nhưng tiếng vang trong lòng nàng lại rất nặng
Sau khi dọn dẹp chén bát dưới bếp và lau lại mặt bàn ăn, cô quay trở lên phòng
Căn phòng vẫn yên lặng
Nàng tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm hờ. Khuôn mặt nàng sau khi ăn có phần khá hơn, nhưng vẫn xanh xao, tóc tai rối bời, cổ áo nhăn nhúm, còn chăn thì vạt buông vạt kéo như thể một trận gió cũng đủ làm rối thêm mọi thứ
Cô bước tới, mở cánh tủ quần áo của nàng
Cô kéo nhẹ vài móc treo, chọn một bộ đồ ngủ bằng vải mềm, dài tay, màu kem nhạt
Nàng nghe tiếng móc kim loại va nhẹ, mở mắt ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Cô làm gì vậy?
Cô không đáp, đặt bộ đồ lên giường, tháo găng tay ra, xắn tay áo mình lên, kéo chăn xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chụp lấy mép chăn, kéo lại* Khoan đã... Tôi tự làm được
Cô dừng tay, nhìn nàng. Ánh mắt không có giận, chỉ có sự kiên nhẫn đang mỏng dần
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không tự thay nổi đâu người còn chưa đứng được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không yếu đến thế
Nàng cố gượng ngồi thẳng hơn, tay run lên rõ ràng khi kéo chăn chắn ngang ngực, giữ lấy vạt áo mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào nàng* Vậy tại sao sáng nay em phải để tôi đút từng muỗng cháo?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại sao phải truyền nước? Tại sao tối qua ngất ngay trong nhà, không tự lê người đi nổi?
Nàng cứng họng
Lòng tự tôn bị xé toạc ra trước những câu nói lạnh tanh nhưng không sai một chữ
Cô không chờ thêm cầm lấy áo, vén nhẹ lớp chăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đưa tay lên giữ lại lần nữa, giọng nhỏ* Tôi không quen như vậy…
Cô nắm lấy cổ tay nàng — nhẹ, nhưng dứt khoát
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì không ai từng chăm sóc em đúng nghĩa nên em nghĩ mọi thứ đều là làm phiền
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em bị bỏ rơi không có nghĩa là em không xứng đáng được chăm sóc
Nàng sững người
Đôi mắt nàng mở to, lặng đi trong một giây rất dài rồi cuối cùng, tay buông ra, không nói gì thêm
Cô không nhìn vào mắt nàng nữa
Cô thay đồ cho nàng như thể đang xử lý một việc cần làm không một cử chỉ nào dư thừa, không lộ ra cảm xúc, nhưng lại tỉ mỉ và cẩn thận đến khó hiểu
Khi cài xong chiếc cúc áo cuối cùng ở cổ, cô lấy một chiếc khăn sạch lau tay cho nàng, gấp lại áo cũ, cẩn thận mang đi
Nàng nằm im, mắt hướng về trần nhà, không thốt một lời nhưng cổ họng nàng như chực nghẹn lại bởi một điều gì đó… chưa kịp định nghĩa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần sau nếu còn phản kháng như thế… tôi sẽ trói em lại thay đồ
Cô thay định đứng dậy rời đi nhưng rồi cô dừng lại
Cô bước đến bên giường, khẽ cúi xuống, đặt bàn tay lạnh của mình lên trán nàng không lâu, chỉ đủ để nàng cảm nhận được một chút ấm áp vừa đủ xoa dịu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng cô trầm thấp* Nghỉ đi có gì cần… gọi tôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi ngồi ngay đây thôi
Nói xong, cô lặng lẽ kéo chiếc ghế nhỏ tới bên giường, nhưng rồi không ngồi lên đó. Thay vào đó, cô trượt xuống, ngồi dựa lưng vào mép giường, gần như sát chân nàng
Chiếc laptop được bật lên, đặt trên ghế, ánh sáng màn hình hắt nhẹ lên gò má lạnh của cô
Nàng nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà nhưng không phải để ngắm mà để trốn tránh cảm xúc trong lòng đang chồng chéo
Cô làm việc không phát ra tiếng. Tay lướt nhanh qua bàn phím, đôi lúc dừng lại vài giây để gõ tin nhắn hay gửi tài liệu
Không khí im lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng gõ phím đều đặn… và tiếng thở rất khẽ từ người phụ nữ đang ngồi cạnh
Một lúc sau, nàng cất tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tôi hỏi thật
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm *khẽ đáp, không quay đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay mặt sang nhìn cô, giọng nhỏ, nhưng rõ* Vì sao cô lại đồng ý cưới thay?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chẳng phải như vậy… là tự chà đạp lòng tự tôn của chính mình sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play