...Vì tôi biết

Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chẳng phải như vậy… là tự chà đạp lòng tự tôn của chính mình sao?
Cô ngừng tay
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên sống mũi cao của cô, khiến gương mặt càng sắc lạnh nhưng trong đôi mắt ấy… có gì đó khẽ rung lên
Một lúc sau, cô mới quay đầu sang
Ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì tôi biết… *giọng cô đều đặn, nhưng từng chữ như được đè nén*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu tôi không đồng ý… tôi sẽ hối hận cả đời vì đã không bảo vệ được người mà…
Cô dừng lại một nhịp thở thật khẽ
Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô
Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên đôi mắt ấy tĩnh, nhưng không yên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Người mà sao?
Cô không đáp, tay cô trở lại bàn phím, ánh nhìn lảng đi, như thể câu hỏi ấy chưa từng được thốt ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô nói nửa chừng rồi im luôn là sao?
Cô vẫn không nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhổm người lên một chút, giọng nghiêm hơn* Tôi hỏi cô đấy, Freen! ‘người mà’… là ai?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Quan trọng đến mức cô chấp nhận bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đứng ở vị trí đáng lẽ thuộc về người khác?
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt
Cô khép máy tính lại, đứng bật dậy
Không một lời
Cô nhìn nàng một thoáng rồi cúi xuống, không cho nàng kịp nói thêm gì đặt môi mình lên môi nàng, bất ngờ và dứt khoát
Nàng mở to mắt
Nàng giật mình, đẩy cô ra, thật mạnh
Chát!
Một cái tát giáng xuống má trái của cô
Cô nghiêng mặt, làn da trắng hằn lên dấu đỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thở gấp* Cô bị điên à?!
Cô không trả lời chỉ nhìn nàng thật lâu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy nàng, không nói một lời
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không muốn nói… vì tôi biết nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và tôi… không chắc em đã sẵn sàng để nghe
Nàng còn muốn vùng ra, nhưng không còn đủ sức sau cơn tức giận vừa rồi chỉ có thể khẽ lắc đầu, môi run lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Buông… ra…
Cô không buông
Trái lại, cô kéo nàng sát hơn, vòng tay siết chặt quanh lưng nàng, áp mặt nàng vào ngực mình
Cả người nàng bị ghì chặt trong vòng tay ấy không đau, nhưng không có đường lui
Gò má nàng áp lên vạt áo sơ mi của cô, mùi vải sạch và hương bạc hà xộc vào mũi khiến nàng bất giác khựng lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn* Cứ ghét tôi… cứ đánh tôi cũng được… nhưng đừng tự làm đau bản thân thêm nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng im lặng như lúc em ngất đi... tôi sợ…
Nàng không cử động
Cô nhẹ nhàng áp nàng nằm xuống giường, không rời vòng tay
Lúc này, mặt nàng vẫn áp vào ngực cô, hơi thở phập phồng chạm nhè nhẹ lên làn da dưới lớp áo
Một tay cô đỡ gáy nàng, tay còn lại đặt lên lưng nàng, ôm trọn cơ thể gầy guộc vào lòng, như thể nếu buông ra… nàng sẽ tan biến ngay lập tức
Nàng cứng người trong vòng ôm đó không hẳn là chấp nhận, nhưng cũng không còn chống cự
Nàng nói khẽ, nghẹn như tan vào tiếng tim đập sau lưng lớp ngực ấm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô… không cần làm vậy
Cô chỉ lặng lẽ vùi mặt vào mái tóc nàng, không đáp
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban trưa vẫn rọi nghiêng vào sàn gỗ, trải một lớp vàng ấm khắp căn phòng
Không khí tĩnh đến mức… người ta có thể nghe được tiếng tim hai người hòa vào nhau
Và trong vòng tay người chẳng phải Luna, nàng lần đầu tiên thấy mình… được giữ lại
Lát sau
Nàng gần như ngủ thiếp đi
Cả người nàng mềm ra trong vòng tay cô, tựa như đã cạn kiệt sức lực để giữ lại một chút khoảng cách nào đó
Gò má tự nhiên áp lên ngực cô, chạm vào lớp áo sơ mi mềm, ấm, nghe được tiếng tim đập đều đặn nơi lồng ngực
Âm thanh ấy… khiến nàng an tâm đến lạ
Từ khi bị bỏ lại, chưa có ai ôm nàng như thế. Không phải vì thương hại, không phải vì giả vờ chỉ đơn giản là… ở đó
Bàn tay cô đặt nhẹ sau lưng nàng, không siết, không buông. Nàng không biết vì sao bản thân lại không đẩy ra
Có lẽ vì mệt... Có lẽ vì yếu... Cũng có lẽ vì, trong cái khoảnh khắc bất lực nhất ấy, nàng cần một nơi để tựa vào
Dù chỉ một chút
Bỗng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Chói lên như một lưỡi dao xé toạc sự yên lặng mong manh
Nàng khẽ cựa người, hơi cau mày, nhưng chưa mở mắt
Cô khựng lại trong tích tắc, rồi cau mày, siết nhẹ lấy vai nàng như muốn trấn an
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Shhh… không sao *khẽ nói, giọng trầm xuống, rồi với tay lấy điện thoại để trên bàn*
Màn hình hiện dòng chữ: "Bà nội"
Cô ngập ngừng một chút, rồi bắt máy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng trầm khàn* Con nghe
Đầu dây bên kia lập tức cất tiếng gắt gỏng, vội vã
Bà nội
Bà nội
Freen, con bé Luna lại mất hút rồi, không thấy liên lạc nhưng mà mặc kệ đi
Bà nội
Bà nội
Còn khoảng một tháng nữa là đám cưới, hai đứa phải chụp ảnh cưới sớm, không được chậm trễ thêm
Bà nội
Bà nội
Thiệp đã in, sảnh tiệc đã đặt, người ta đang chờ hình để làm trình chiếu lễ đường nữa đấy. Nhớ chưa?
Cô nheo mắt, đưa mắt nhìn xuống người trong lòng
Nàng lúc này đã mở mắt - chỉ hé một chút
Không hỏi, không nói chỉ lặng lẽ… siết lấy vạt áo của cô như một phản xạ không tự chủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở ra rất khẽ, quay mặt đi, rồi trả lời* …Con biết rồi để vài ngày nữa con sẽ sắp xếp
Bà nội
Bà nội
Đừng để lâu quá đấy!
Điện thoại ngắt
Cô đặt máy xuống bàn, im lặng một lúc rồi mới cúi xuống nhìn nàng
Nàng vẫn nằm trong tay cô, ánh mắt không buồn né tránh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giọng nàng bật ra như một tiếng thở* …Đi chụp ảnh cưới à?
Cô không trả lời ngay chỉ vuốt nhẹ mái tóc nàng, một cách vô thức
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không vội, em cứ ngủ đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ nhíu mày, thì thầm* …Sao không nói luôn là ‘ừ, chiều đi’?
Giọng nàng nhỏ, không trách móc chỉ là một chút buồn, như thể đang kiểm tra xem người ta có đang cố rời xa mình hay không
Cô lặng vài giây
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì tôi không muốn ép em làm gì khi em còn chưa khỏe
Câu nói rất nhẹ, nhưng lại như chạm vào một nơi nào đó rất sâu trong lồng ngực
Nàng không đáp lại chỉ khẽ nhắm mắt lại, môi mím chặt
Không ai nói gì thêm chỉ có tiếng thở hòa vào nhau và vòng tay vẫn không rời khỏi lưng nàng
Giọng cô cất lên lần nữa, rất khẽ, như sợ làm vỡ cái yên bình mỏng manh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ chút đi tôi ở đây
Bốn ngày sau
Nàng đã khoẻ hơn, không còn chóng mặt, sắc mặt cũng hồng trở lại nhưng nàng vẫn chưa đi đâu, chưa rời khỏi giường
Mọi thứ từ miếng cháo đến cốc nước, đều có người lo - là Freen
Cô dậy sớm hơn nàng, lặng lẽ dọn dẹp, nấu nướng, chờ nước sôi, nấu cháo
Đút thuốc đúng giờ, gội đầu cho nàng bằng nước ấm pha chút thảo dược
Thậm chí lau mặt, thay khăn lạnh, xoa bóp nhẹ chân nàng vì "cô nằm nhiều sẽ bị tê"
Không có một câu than, không một ánh nhìn mệt mỏi
Khi nàng ngủ, cô ngồi ngay cạnh giường, làm việc trên laptop
Thỉnh thoảng liếc sang nhìn nàng, điều chỉnh lại gối, kéo nhẹ góc chăn lên cao hơn cổ
Khi nàng tỉnh, cô luôn là người đầu tiên đỡ nàng ngồi dậy
Nàng lúc đầu còn thấy kỳ cục
Nàng gắt nhẹ, bảo không cần, đừng làm như nàng là bệnh nhân, đừng chạm vào tóc nàng như vậy
Cô chỉ nhìn, không nói gì, rồi lại tiếp tục
Đến cuối ngày thứ ba… nàng không gắt nữa, cũng không từ chối nữa, cũng không hiểu vì sao
Chỉ là… những cử chỉ ấy không giống tình yêu nhưng cũng không hề giống thương hại
Nó như một thứ gì đó nằm giữa hai thái cực ấy — dịu dàng, lặng lẽ, và thật
Sáng ngày thứ tư
Khi cô ngồi xuống mép giường, đặt khay cháo xuống bàn, nàng chợt nghe giọng cô - chậm và rõ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hôm nay chụp ảnh cưới nhé?
Nàng hơi bất ngờ, ngẩng lên từ gối, ánh mắt mờ mờ nửa sáng nửa buồn
Nàng không trả lời ngay chỉ nhìn cô, rất lâu
Ánh sáng buổi sáng hắt qua cửa sổ. Ánh mắt cô phản chiếu một vẻ gì đó… vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng
Rồi cuối cùng, nàng gật đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừm đi
Sau bữa sáng, cả hai thay đồ rồi rời khỏi nhà
30 phút sau
Studio nằm ở tầng cao, cửa kính rộng mở hướng ra khoảng trời mờ sương sớm
Ánh sáng dịu, không quá chói, cũng chẳng gắt gao như nàng tưởng
Không gian được thiết kế như một buổi sáng ngày cưới thật sự: hoa trắng, lụa mềm, mùi nước xịt phòng thoang thoảng như gió đầu xuân
Nàng bước vào, tay vẫn nắm lỏng vạt áo cô
Ngón tay không siết chặt, nhưng cũng không buông ra như thể chỉ cần thả lỏng một chút… mọi thứ sẽ tan biến
Nàng không nói gì, không hỏi gì chỉ lặng lẽ nhìn quanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế kê gần cửa sổ khi được cô nhẹ tay đỡ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngồi đây một chút tôi đi chọn váy cho em
Giọng cô đều đều, không lên xuống nhưng cách cô nói — như luôn đặt nàng vào trung tâm, như thể bất kỳ chuyện gì cũng phải xoay quanh nàng — khiến nàng không thể không để tâm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ gật đầu* Ừm
Mắt dõi theo bóng lưng cô bước về phía dãy tủ váy cưới treo dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô đã từng làm chuyện này chưa? *cất tiếng, chậm rãi*
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục lướt tay qua hàng váy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chưa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy sao trông cô thành thạo thế?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì tôi để ý

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play