[FREENBECKY] THAY THẾ

[FREENBECKY] THAY THẾ

Nhận ra

Mưa rơi suốt cả buổi chiều
Không lớn, không ồn ào chỉ rơi đều đặn, mỏng mảnh như một hơi thở dài của bầu trời đang tiếc nuối điều gì đó
Nàng ngồi lặng bên khung cửa sổ của một quán trà nhỏ nơi nàng và Luna từng đến vào ngày nàng được cầu hôn
Chiếc bàn tròn gỗ sẫm màu, hai tách trà hoa nhài vẫn còn bốc khói
Tất cả đều đã sẵn sàng cho một buổi hẹn
Chỉ có người hứa đến… vẫn chưa xuất hiện
Nàng liếc nhìn đồng hồ
Đã hơn bốn mươi phút
Ba ngày qua, điện thoại im lặng tuyệt đối
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời giải thích
Nàng đã gọi đi không biết bao nhiêu lần, gửi hàng chục tin nhắn từ lo lắng chuyển sang bồn chồn, rồi dần trở thành sợ hãi nhưng vẫn tự trấn an: “Chắc là có lý do gì đó. Chị ấy sẽ quay lại. Chị ấy sẽ không bỏ rơi mình như vậy…”
Hôm nay, chính Luna là người đã hẹn nàng đến đây trước khi nàng mất liên lạc
Họ sẽ gặp nhau, cùng bàn về lễ cưới. Luna từng nói: “Ngày hôm đó phải thật hoàn hảo vì đó là ngày chị nắm tay em đi hết đời.”
Cánh cửa quán mở ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu*
Trái tim khẽ chùng xuống
Không phải vì xúc động mà vì người vừa bước vào… không phải Luna
Người phụ nữ ấy khoác một bộ suit đen chỉn chu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, bước chân dứt khoát và thẳng thắn
Nàng sững người vài giây, rồi khẽ thốt lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô là em họ của Luna? *giọng nàng khàn khàn, chứa đầy hoang mang*
Người phụ nữ gật nhẹ đầu, dừng lại trước bàn, không ngồi xuống
Ánh mắt bình thản đến lạnh lùng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen
Cô tự giới thiệu ngắn gọn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chúng ta có hẹn dù… tôi đoán người cô chờ không phải tôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*siết chặt ly trà trong tay* Luna đâu?” Chị ấy là người hẹn tôi tới đây
Cô nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống, đặt một chiếc phong bì mỏng lên bàn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ấy sẽ không đến nữa và tôi… được giao nhiệm vụ thay mặt chị ấy
Không gian như đặc quánh lại trong một khoảnh khắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt, giọng nàng thấp đi* …Thay mặt? Để làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đáp không chần chừ* Để bàn và làm lễ cưới... với cô
Nàng bật dậy khỏi ghế
Nàng tưởng mình nghe nhầm nhưng biểu cảm thản nhiên của cô lại khiến lời nói ấy trở nên thật đến nghẹt thở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô đang đùa tôi à? *bật cười, nhưng tiếng cười vụn vỡ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ấy yêu tôi... Chúng tôi đã đính hôn cô nghĩ tôi sẽ tin vào cái trò… thay người cưới hộ sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nghĩ tôi rảnh tới mức bày ra cái trò đùa bệnh hoạn này à?
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Giọng cô thấp, đều, nhưng sắc lạnh như thép
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lùi một bước, run rẩy* Vậy chị ấy đâu? Tôi cần nghe từ chính miệng chị ấy không ai có quyền thay chị ấy nói điều đó!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không nao núng* Chị ấy không còn quan tâm đến cô nữa đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Người chị ấy yêu thật sự đã quay về. Họ đang ở cùng nhau, trong một kỳ nghỉ… mà cô không có tên
Một nhịp đập rơi khỏi lồng ngực nàng. Nàng trân trân nhìn đối phương, đôi mắt mở lớn, toàn thân lạnh ngắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không… Không thể nào… Chị ấy từng ôm tôi, từng nói… ‘Em là duy nhất’…
Cô không nói gì chỉ là ánh mắt lặng im đến tàn nhẫn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thì thào* Vậy tôi là gì trong mối tình đó?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng lên, bước lại gần*
Dừng lại chỉ cách nàng một sải tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô là người thay thế! Một món đồ chơi tạm thời... một trò dối lừa đẹp đẽ... như bao người trước cô
Nàng như rơi vào một hồ nước sâu không đáy, lạnh lẽo, tối tăm, không có tay ai kéo nàng lên, không một ánh sáng nào soi đường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy bây giờ… cô muốn gì? *giọng nàng rỗng tuếch*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muốn tôi nhắm mắt cho qua, rồi cưới một người tôi không hề yêu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không *giọng cô nhẹ hơn một chút*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi chỉ đưa ra sự thật và hai sự lựa chọn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô có thể rời đi mang theo tổn thương và một danh dự vụn vỡ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hoặc… ở lại, cưới tôi, đổi lấy một danh phận không trọn vẹn
Nàng không trả lời
Ngoài trời vẫn mưa, mùi trà hoa nhài nguội lạnh hòa vào mùi cay xè trong cổ họng nàng
Một lúc lâu sau…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi cưới...
Giọng nàng khẽ như thể vừa đặt một phần linh hồn xuống bàn cờ của người khác
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tiến lên, nhìn thẳng vào nàng* Cô chắc chứ?
Nàng gật đầu
Mắt ráo hoảnh, không giận, không trách chỉ là một cái nhìn trống rỗng như thể mọi cảm xúc đã chết cùng một tiếng thở dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không còn gì để mất và nếu phải đóng vai một ai đó… thì cứ để tôi kết thúc vở kịch này
Cô không nói thêm
Chậm rãi bước tới, rút ngắn khoảng cách của cả hai
Cô nhìn nàng thật lâu
Cô cúi đầu, đặt lên trán nàng một nụ hôn rất nhẹ
Không phải của yêu thương mà như một lời xác nhận cho một giao ước không tên giữa hai kẻ cùng bị bỏ lại
Rồi cô đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo lên vòng qua cổ mình
Nàng khẽ giật tay, nhưng không rút lại chỉ dừng một chút như một phản xạ bản năng
Một giây sau, cơ thể nàng rời khỏi mặt đất
Cô bế nàng lên bằng một tay dễ dàng, gọn gàng, như thể chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần
Một tay vòng qua đầu gối, tay còn lại buông hờ
Nàng dựa đầu vào vai cô, chẳng mảy may phản kháng
Không một lời an ủi, không ánh mắt vỗ về chỉ có hai hơi thở mỏng tanh hòa vào nhau trong không khí đặc sệt của chia ly
Cô đưa nàng rời khỏi quán
Bước đi vững vàng, không nhanh, không chậm
Mưa lặng lẽ thấm ướt vai áo họ nhưng chẳng ai để tâm
Xe lăn bánh
Mọi thứ trôi qua ngoài khung cửa kính
Nàng ngồi im, mắt mở, nhưng trống rỗng như một cánh hoa bị bứt khỏi cành, bay mãi mà chẳng biết sẽ rơi về đâu
Về đến nhà nàng, cô không hỏi nàng có mệt không cũng không đợi nàng tự bước xuống xe
Cô nghiêng người, kéo tay nàng lên như trước lại bế nàng lên
Một tay
Nàng thở ra một tiếng rất khẽ, gần như không nghe được, tay nàng đặt lên vai cô nhẹ đến mức như đã buông
Căn nhà yên tĩnh, lạnh lẽo
Ánh đèn vàng mờ phủ một màu trống trải lên tường. Cô đặt nàng xuống mép giường, chỉnh chăn cẩn thận như đang chăm một người bệnh
Rồi lại một nụ hôn nữa trên trán
Nhẹ
Không phải yêu chỉ như một dấu ấn khép lại một thỏa thuận không lời
Nhưng lần này nàng khẽ nghiêng đầu tránh đi rất nhẹ rồi nàng mở mắt, nhìn thẳng vào cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tại sao? *giọng nàng nhỏ, khản*
Không rõ là hỏi vì sao cô hôn mình hay vì sao người ấy không còn là Luna
Cô dừng lại, nhìn nàng rất lâu, đôi mắt cô trũng xuống, như giữ lại cả một cơn mưa chưa từng rơi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Để em biết rằng, từ giờ phút này tôi là người sẽ ở lại
Nàng im lặng
Một nhịp thở trôi qua, nàng khẽ nhắm mắt
Nhưng chỉ vài phút sau, khi cô xoay người định rời đi, nàng lảo đảo bật dậy, gọi với
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen…
Cô quay lại thấy nàng đứng không vững, môi trắng bệch
Một bước
Rồi nàng ngã về phía trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này...
Cô lao đến, một tay đỡ trọn lấy nàng vừa vặn, vừa đúng lúc
Cơ thể nàng mềm nhũn, tựa vào ngực cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xin lỗi…
Nàng thì thầm chẳng rõ là với ai: cô, chính mình, hay một người chẳng còn ở đây nữa
Rồi ngất lịm trong vòng tay cô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play