Vĩnh Huyết - Nước Mắt Màu Máu
Chương 2. Khát Máu
Căn penthouse của Park Sunghoon nằm ở tầng cao nhất, nơi ánh đèn thành phố hắt vào chỉ đủ soi bóng dáng mờ ảo của một kẻ không thuộc về thế giới loài người.
Cửa vừa mở ra, một thân ảnh nhỏ lao tới, ôm chầm lấy anh bằng tất cả sự khát khao.
? ? ?
Sunghoon oppa!! Em… em đợi anh mãi…!
Cô gái run lên vì xúc động, giọng lạc đi trong hơi thở dồn dập. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài xoã tung, đôi mắt ngấn nước nhưng long lanh như chứa cả vũ trụ. Mùi nước hoa ngọt dịu phảng phất quanh cô một thứ mùi khiến khứu giác nhạy bén của Sunghoon có chút khó chịu, như một tín hiệu cảnh báo vang vọng trong tâm trí anh.
Anh khựng lại, đôi mắt hơi mở to, sau đó dịu đi như một cái chớp mắt đầy thương hại, một tia nhìn thoáng qua trước khi bức màn số phận khép lại.
Park Sunghoon
Em... đã vào bằng cách nào?
Anh hỏi, giọng nhẹ như làn hơi thở cuối ngày, không chút cảm xúc.
? ? ?
Anh Woo Sik mở cửa cho em mà.
Cô gái mỉm cười ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra hiểm nguy đang rình rập.
? ? ?
Anh ấy nói oppa mệt rồi nên cho em vào chờ… Em… em thật sự rất hạnh phúc, Sunghoon oppa… Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm…
Sunghoon không nói gì. Ánh mắt anh rơi vào cổ cô gái vẫn còn nguyên vết bầm nhỏ do lần trước cô trượt ngã, và mạch đập đang đập gấp dưới làn da mỏng manh đó, từng nhịp một như mời gọi, như thúc giục một bản năng đã ngủ say.
Anh khẽ gật đầu, một động tác nhỏ không ai đoán được ý nghĩa thực sự của nó.
Sunghoon thì thầm, tay đặt lên eo cô, siết nhẹ, một cái siết đầy ẩn ý mà cô không hề hay biết.
? ? ?
Em đã theo dõi anh từ năm 17 tuổi… chưa bao giờ bỏ một buổi diễn nào… Em đã từng ước chỉ cần được một lần ôm anh thôi… Vậy mà…
Cô gái ngước nhìn anh, đôi mắt rạng rỡ niềm hạnh phúc thuần khiết, không một chút nghi ngờ.
Park Sunghoon
Giờ em được rồi.
Anh cắt ngang, giọng anh bỗng trở nên trầm đục, ẩn chứa sự lạnh lẽo.
Park Sunghoon
Cảm ơn em… vì đã đến.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ cô gái. Hơi thở phả ra mát lạnh khiến cô rùng mình, một cảm giác lạ lẫm nhưng cô chỉ nghĩ đó là do sự gần gũi.
Cô thì thầm, một chút tò mò xen lẫn ngập ngừng.
Tiếng cắm răng vào da vang lên sắc lạnh như dao găm xuyên qua lớp lụa mềm, phá tan sự yên tĩnh của đêm. Cô gái hét lên một tiếng ngắn ngủi, một tiếng kêu tuyệt vọng trước khi cả miệng bị bịt chặt bởi bàn tay rắn chắc của Sunghoon.
Cô vùng vẫy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, không tin vào những gì đang xảy ra. Sự đau đớn dữ dội nơi cổ khiến cô choáng váng.
? ? ?
Oppa… không thể nào… buông em ra… làm ơn…!
Cơ thể cô bắt đầu vùng vẫy dữ dội, nhưng bị giữ chặt trong vòng tay rắn chắc như thép của anh. Cô chỉ thấy mắt mình nhòa đi, mọi âm thanh như bị hút vào một khoảng không chết chóc. Trái tim đập loạn vì kinh hãi, vì đau đớn… vì bị phản bội bởi người mà cô yêu thương nhất. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng Sunghoon, ngọt ngào và mời gọi.
Sunghoon siết chặt hơn, đôi mắt giờ đã ánh lên tia đỏ rực, răng nanh dài bất thường chính là “thương hiệu” khiến anh nổi tiếng mỗi lần cười trên sân khấu, giờ lại là công cụ đoạt mạng.
Anh gầm gừ, giọng nói không còn chút nào là của Park Sunghoon mà cô biết, nó trở nên khàn đặc và nguyên thủy.
Park Sunghoon
Sẽ không ai nghe thấy em đâu.
Máu chảy. Từng ngụm, từng ngụm, tuôn trào không ngừng. Anh không nói gì, không một lời xin lỗi, không một chút thương xót. Chỉ có hơi thở ngày càng sâu, từng động tác càng lúc càng chậm lại, đầy thỏa mãn khi sinh lực của cô gái dần cạn kiệt, chuyển hóa thành nguồn sống cho anh. Ánh mắt cô dần mất đi sự sống, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi sợ hãi tột cùng.
Cho đến khi… thân thể trong tay anh mềm nhũn như một chiếc áo rỗng, hoàn toàn không còn sức sống.
Anh chậm rãi rút răng nanh ra khỏi cổ cô, kéo theo một tiếng “tách” nhỏ của máu thịt. Đôi môi anh vẫn còn vương chút máu, đỏ sẫm như rượu vang cũ, tạo nên một sự tương phản ghê rợn với khuôn mặt lạnh lùng.
Sunghoon buông tay, để mặc cô gái trượt xuống ghế, không chút vương vấn. Cô ngã vật ra đó, bất động, một vệt máu loang lổ trên chiếc váy trắng tinh khiết. Ánh mắt anh trống rỗng, không một chút dao động hay hối hận.
Park Sunghoon
Cũng chẳng khác gì những người trước.
Anh thì thầm, giọng nói đều đều như một lời nhận xét không chút cảm xúc, như thể việc này đã trở thành thói quen, một quy trình lặp đi lặp lại.
Phía sau, Woo Sik bước vào, không chút cảm xúc, trên tay là một tấm vải đen lớn. Anh ta điềm nhiên phủ lên thi thể, che đi cảnh tượng kinh hoàng.
Kim Woo Sik
Xong rồi à? Em sẽ xử lý. Đến giờ anh nghỉ ngơi rồi.
Woo Sik nói, giọng đều đều, như thể họ đang bàn về một công việc thường nhật.
Sunghoon không trả lời. Anh chỉ quay đi, bước về phía cửa sổ, nơi ánh đèn Seoul hắt lên mái tóc anh như một vầng sáng lạnh lẽo. Bóng anh đổ dài trên sàn nhà cẩm thạch, cô độc và xa lạ.
Trong anh lúc này, là một cơn đói vừa được thỏa mãn, nhưng cũng là khoảng trống lớn dần mà chính anh không thể gọi tên. Nó không phải là cảm giác hối hận hay tội lỗi, mà là một sự trống rỗng vô hạn, một sự vô cảm đã ăn sâu vào cốt lõi của anh, khiến anh mãi mãi không thuộc về thế giới loài người. Anh đứng đó, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, tự hỏi bao giờ thì cái cảm giác này mới thực sự biến mất.
Comments
Soonie
t tự nguyện chứ t k dãy như chị này đâu 🫶
2025-07-16
1
Soonie
sến quá chị ơi 😇
2025-07-16
0