Vĩnh Huyết - Nước Mắt Màu Máu
Chương 4. Minh Hội Lão Huyết
Đêm hôm ấy, bầu trời không trăng, như một tấm màn nhung đen khổng lồ che phủ mọi ánh sáng. Những dải mây đen cuồn cuộn như đang che giấu thứ gì ghê gớm phía sau, báo hiệu một đêm đầy biến động.
Khu rừng ngoại ô, nơi diễn ra cuộc đi săn bí mật dành cho ma cà rồng đang bốc lên mùi máu tươi trộn lẫn mùi linh hồn tuyệt vọng.
Hàng chục con mồi người thường được thả ra từ trước đó vài giờ, tất cả đều không biết rằng mình chỉ là bữa tiệc sống dành cho những kẻ không còn nhân tính. Tiếng thét thất thanh xen lẫn tiếng gầm gừ man rợ vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng của sự sống và cái chết.
Park Sunghoon đứng lặng giữa bóng tối, một mình, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Áo choàng đen bay nhẹ trong gió đêm, mắt anh ánh lên một màu đỏ lặng lẽ, không rực rỡ như sự điên cuồng của những kẻ khác, mà trầm tĩnh và bí ẩn. Tay anh đút túi, dáng người cao ráo nổi bật giữa những kẻ khát máu đang lao vào nhau như loài thú hoang, tranh giành từng giọt máu tươi. Nhưng không ai để tâm đến anh.
Vì Sunghoon… chỉ là một vampire cấp trung. Trong thế giới của họ, điều đó đồng nghĩa với sự tầm thường, sự yếu kém trong một đêm săn quy mô lớn.
? ? ?
Ồ? Lại không kịp rồi sao?
Một tên vampire cấp cao với bộ râu quai nón rậm rạp nở nụ cười khinh khỉnh khi cướp lấy con mồi mà Sunghoon vừa phát hiện, con mồi đang run rẩy, bất lực co rúm dưới chân hắn.
? ? ?
Có vẻ đêm nay vận may không mỉm cười với cậu rồi.
? ? ?
: Cậu ta chắc no máu fan rồi, giờ còn thèm gì nữa?
Một kẻ khác, với đôi mắt gian xảo, đùa cợt, rồi lập tức cắm răng nanh vào cổ một cô gái đang run rẩy, tiếng máu róc rách vọng lại ghê rợn.
? ? ?
Này Park Sunghoon, hay là cậu về nhà mà uống máu nhân tạo đi? Đừng làm vướng chân chúng tôi ở đây.
Sunghoon không đáp, chỉ cười nhạt. Trong đôi mắt ấy không có tức giận, không có sự tủi hổ, chỉ là… một khoảng trống rỗng vô tận. Anh vốn đã quen với việc bị gạt bỏ, bị chế giễu. Mỗi lần đi săn chung, những vampire cấp cao đều hùa nhau hạ thấp anh, không phải vì anh yếu, mà vì anh khác biệt.
Anh sống quá giống con người.
Máu fan, máu túi, máu hiến, thứ nào cũng khiến đám vampire khinh rẻ anh, dù họ cũng từng nếm thử. Họ gọi anh là “con lai yếu ớt”, là “kẻ giả tạo”, bởi anh không hòa mình vào sự man rợ bản năng như họ. Anh vẫn giữ lại một chút nhân tính, một chút kiềm chế, điều mà họ cho là sự yếu đuối.
Đến gần sáng, khi sương bắt đầu phủ xuống nền rừng, giăng một màn trắng xóa huyền ảo, những vampire khác đã rút lui về Minh Hội Lão Huyết nơi sẽ tổ chức nghi thức kết thúc, chia sẻ chiến lợi phẩm và khoe khoang những “thành tích” của mình. Họ để lại Sunghoon một mình trong khu rừng hoang tàn, đầy rẫy những xác chết lạnh ngắt và mùi tanh nồng của máu.
Sunghoon vẫn đứng đó, bất động. Tay anh lạnh ngắt, lạnh hơn cả không khí buổi sớm mai. Cổ bắt đầu rát lên, một cảm giác bỏng rát khó chịu, dấu hiệu của cơn đói máu đang hành hạ, càng lúc càng dữ dội hơn. Anh đã bỏ lỡ tất cả các con mồi ngon nhất, và giờ đây, anh đang phải đối mặt với một cơn đói khát thực sự.
Một cô gái xuất hiện từ trong màn sương mờ ảo, dáng người thon thả, uyển chuyển như một bóng ma.
Shin Soo Hyun
Anh thất bại rồi à?
Giọng nói ấy vang lên, mượt như tơ lụa nhưng sắc như dao cạo, mang theo một chút trêu ngươi, nhưng lại đầy quyền lực.
Sunghoon ngẩng lên. Một ánh trăng mỏng manh, yếu ớt, lẻn qua những tầng mây đen, chiếu vào mái tóc đen dài và đôi mắt ánh bạc của Shin Soo Hyun. Anh chưa từng thấy một ma cà rồng nào có đôi mắt màu đó, và sự xuất hiện của cô giữa khu rừng tan hoang này lại càng khiến anh cảnh giác.
Anh nheo mắt, ánh đỏ trong đồng tử lóe lên.
Soo Hyun không đáp. Cô bước lại gần, từng bước một chậm rãi nhưng đầy uy quyền, khiến mặt đất dưới chân như đông lại, sương đêm như ngưng đọng xung quanh cô. Khi cô đến gần, Sunghoon có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh tỏa ra từ cô, một loại năng lượng mà anh chưa từng chạm trán.
Rồi... không một lời báo trước, cô cầm lấy cổ tay anh, lật ngửa bàn tay ra. Bằng một động tác dứt khoát, cô đưa cổ tay mình lên miệng và… cắn vào cổ tay mình.
Máu cô trào ra. Đỏ rực, đặc quánh, tỏa nhiệt nóng như dung nham, bốc hơi nhẹ trong không khí lạnh lẽo. Mùi máu của cô khác biệt hoàn toàn với bất kỳ loại máu nào anh từng ngửi, nó không tanh mà lại có một mùi hương quyến rũ đến lạ lùng, như một lời mời gọi không thể chối từ.
Shin Soo Hyun
Mau uống đi.
Cô nói, giọng nói vẫn bình thản, như thể đây chỉ là một việc làm đơn giản.
Sunghoon lùi lại một bước, cảnh giác tột độ.
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ rực vì cơn đói.
Park Sunghoon
Cô nghĩ tôi là cái gì? Tôi không cần bố thí!
Shin Soo Hyun
Không uống, anh sẽ chết. Anh nghĩ mình sẽ chịu đựng được cơn đói này bao lâu nữa?
Soo Hyun đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại mang một sự chắc chắn đáng sợ.
Shin Soo Hyun
Tôi đang cứu anh. Hoặc là anh chết vì kiêu hãnh, hoặc là anh sống sót và tìm hiểu sự thật.
Anh nhìn cô, ánh mắt dần chuyển từ cảnh giác sang tuyệt vọng. Mắt anh lúc này đã đỏ quạch vì đói, làn da trên cổ đã bắt đầu rạn nứt, từng thớ thịt như muốn vỡ tung vì thiếu hụt. Anh biết cô nói đúng. Anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Park Sunghoon
Cô là vampire cấp cao?
Anh hỏi khẽ, gần như là một tiếng thì thầm, hy vọng cô là một trong số những kẻ quyền lực ở đây, nhưng lại không thuộc về cái hội khinh bỉ anh.
Soo Hyun cười nhạt, nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn và kiêu hãnh.
Shin Soo Hyun
Tôi là nghịch lý của thế giới này. Một loại huyết thống mà các người không thể nào hiểu được.
Rồi cô ấn mạnh cổ tay đang rỉ máu vào miệng anh.
Sunghoon không cưỡng được nữa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất kỳ sự kiêu hãnh nào. Anh cúi xuống, bắt đầu uống.
Một dòng máu... khác hẳn. Nó không chỉ là máu, mà là một nguồn năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ. Khi dòng máu ấm nóng chảy xuống cổ họng, nó không chỉ cứu rỗi, mà nó khiến cơ thể anh như được tái sinh. Các mạch máu trong người anh như rực cháy, không phải vì đau đớn mà vì một sự sống mãnh liệt đang tràn ngập. Da thịt anh bắt đầu phục hồi, những vết nứt trên cổ biến mất. Thậm chí đôi mắt anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã ánh lên màu bạc kim, một màu sắc mà anh chưa từng thấy trên chính mình.
Khi anh buông cổ tay cô ra, hơi thở nặng nề, Soo Hyun thu tay lại, nhẹ nhàng liếm vết thương đang lành lại một cách nhanh chóng.
Shin Soo Hyun
Anh có biết… máu của tôi có giá trị đến mức nào không?
Cô hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh bạc sâu thẳm dò xét từng phản ứng trên khuôn mặt anh.
Sunghoon thở mạnh, máu vẫn còn đọng nơi khóe môi, vị ngọt thanh của nó vẫn vương vấn. Cơ thể anh vẫn đang rung lên vì dư chấn của nguồn năng lượng vừa được tiếp nhận.
Park Sunghoon
Vì sao cho tôi?
Anh hỏi lại, giọng nói khàn đặc, đầy tò mò và hoài nghi.
Soo Hyun mỉm cười, một nụ cười bí ẩn khiến anh không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Shin Soo Hyun
Vì tôi muốn nhìn thấy anh… khi anh lên cấp. Tôi muốn thấy sự thay đổi mà máu của tôi có thể mang lại.
Sunghoon lặp lại, khái niệm này dường như quá xa vời với anh, một ma cà rồng cấp trung bị coi thường.
Cô quay lưng, mái tóc đen dài tung bay trong gió, như một dải lụa mềm mại trong đêm.
Shin Soo Hyun
Tôi có cảm giác… khi anh chạm ngưỡng, khi anh phát huy hết tiềm năng mà huyết thống của tôi mang lại, thế giới ma cà rồng sẽ không còn như cũ nữa. Anh sẽ là chìa khóa.
Sunghoon đứng đó, nhìn bóng cô khuất dần vào rừng sâu, đôi mắt ánh bạc ấy… vẫn in trong đầu anh. Anh không hiểu những lời cô nói, nhưng cảm giác về cô, về dòng máu cô, đã hoàn toàn thay đổi anh.
Lần đầu tiên trong suốt hơn 200 năm cuộc đời ma cà rồng... Anh không biết mình là kẻ hút máu… hay là kẻ đang bị hút vào ai đó. Anh cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, một sự thôi thúc không thể lý giải, với người phụ nữ mang dòng máu nghịch lý kia.
Comments
Soonie
yêu cầu manga toon cho thêm tính năng gửi ảnh để gửi cái ảnh Sunghoon vs chữ Sybau
2025-07-16
0
Soonie
đọc nhầm thành Minh Nguyệt Cung 😇😇😇
2025-07-16
0