Chương 5. Thức Tỉnh

Sảnh chính của Minh Hội Lão Huyết nằm sâu dưới lòng đất, nơi thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn sự vĩnh cửu của những kẻ bất tử. Tường đá xám đen sừng sững, vòm trần cao vút với những cây nến không bao giờ tắt, phản chiếu ánh sáng leo lét lên hàng trăm bức chân dung những vampire lỗi lạc của nhiều thế kỷ, mỗi bức tranh là một câu chuyện về quyền lực và máu. Không khí nơi đây đặc quánh mùi đất ẩm, mùi kim loại thoang thoảng và một chút hương hoa lạ, đủ để che giấu mùi máu tanh tưởi còn vương vấn từ những buổi săn đêm.
Ghế dài được xếp thành hai dãy đối diện, chạm khắc tinh xảo từ loại gỗ đen quý hiếm, thể hiện sự phân cấp rõ ràng trong hội đồng.
Ở vị trí trung tâm, uy nghi và đáng sợ, là một chiếc ngai đen được khắc từ xương thật, ngai của Kwon Veneris, kẻ cai trị tối cao của Huyết điện xứ Đông, một trong những ma cà rồng cổ đại và quyền lực nhất.
Hắn ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng, sắc lẹm như lưỡi dao, tay cầm một trượng bạc đen đính máu, biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Toàn bộ sảnh chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của các ma cà rồng và tiếng nến cháy lách tách.
Khi cánh cửa sảnh chính từ từ mở ra, một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh tràn vào, thu hút sự chú ý của tất cả các ma cà rồng đang có mặt. Đầu tiên là Shin Soo Hyun, bước vào với vẻ điềm nhiên, kiêu hãnh. Cô mặc một bộ đầm nhung đen ôm sát người, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng kiên cường. Mái tóc đen dài buông lơi như màn đêm rủ xuống đôi vai trắng ngần, tương phản hoàn hảo với làn da nhợt nhạt. Ánh mắt bạc của cô lướt qua cả căn phòng, mang theo một sự lạnh lùng và bí ẩn.
Đằng sau cô là Park Sunghoon. Anh bước đi lảo đảo, từng bước chân nặng nề như thể đang mang theo cả sức nặng của thế giới. Toàn thân anh run rẩy, lưng hơi gù xuống, một tay siết chặt lấy phần ngực trái, nơi chiếc áo sơ mi trắng đã rách toạc, để lộ làn da đang nứt nẻ, gân xanh nổi lên chằng chịt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh, và hơi thở anh nặng nhọc, gấp gáp. Mắt anh lúc này chưa hoàn toàn chuyển màu, vẫn ánh lên sắc đỏ đục quen thuộc của một ma cà rồng đói khát, nhưng đôi đồng tử đã bắt đầu giãn rộng bất thường.
Khi họ bước vào, một vài tiếng xì xào, chế giễu vang lên.
? ? ?
? ? ?
Ồ, nhìn xem ai đây? Cậu nghệ sĩ của chúng ta không chết đói ngoài rừng sao?
Một tên ma cà rồng béo lùn cười khẩy, liếm mép một cách ghê tởm.
? ? ?
? ? ?
Mày không thể tự đi săn được sao, Park Sunghoon? Hay lại phải bám váy phụ nữ?
Một kẻ khác nhếch mép, ánh mắt đầy khinh bỉ.
? ? ?
? ? ?
Nhìn kìa, hắn ta trông như sắp nổ tung đến nơi rồi!
? ? ?
? ? ?
Đáng đời cho loại ma cà rồng yếu đuối như hắn! Cần gì phải mang về đây? Cứ vứt xác ở đó là được rồi!
Tiếng cười cợt, khinh thường vang lên khắp căn phòng, nhưng không ai dám hành động, vì sự hiện diện của Shin Soo Hyun quá đỗi áp đảo.
Soo Hyun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng như không nghe thấy gì, bước thẳng về phía hàng ghế đối diện ngai vàng của Veneris. Cô ngồi xuống một cách thản nhiên, như thể đây là nơi cô vẫn thường lui tới.
Sunghoon thì ngã vật xuống chiếc ghế cuối dãy bên phải, vật vã với cơn đau đang xé nát cơ thể. Anh cắn chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Sự hỗn loạn và chế giễu kéo dài thêm vài phút nữa, cho đến khi tiếng gầm gừ nhẹ của Kwon Veneris vang lên, dập tắt mọi âm thanh. Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo hướng về Sunghoon, và sau đó là Soo Hyun.
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Park Sunghoon!
Tiếng hắn vang lên, trầm đục và đầy uy lực, khiến cả sảnh như rung chuyển, những ngọn nến trên tường cũng chao đảo nhẹ. Âm thanh đó không chỉ là một lời gọi, mà là một phán quyết đã được định sẵn.
Toàn bộ sự chú ý của Minh Hội Lão Huyết đổ dồn vào Sunghoon, người đang ngồi vật vã.
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Mày nghĩ mày là ai… mà dám uống máu Shin Soo Hyun?
Hắn rít qua kẽ răng, mỗi chữ như một nhát dao găm vào không khí.
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Một tên ma cà rồng cấp trung hèn mọn như mày, suốt ngày chỉ uống máu túi. máu hiến… lại dám chạm vào máu của Thượng Tộc Huyết Nguyệt?
Ngay lập tức, một ma cà rồng cấp cao khác, với mái tóc bạc dài và đôi mắt rực lửa, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào Sunghoon.
? ? ?
? ? ?
Nó đang cố trèo lên bằng cách hút lấy năng lượng huyết mạch đặc biệt! Ngài Kwon, đừng để hắn lừa! Park Sunghoon mày nghĩ máu đó là để chơi sao? Đó là tài sản quý giá nhất của chúng ta!
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn, chỉ chực chờ bùng nổ. Nhiều ma cà rồng xì xào, bàn tán, những tiếng gầm gừ nhỏ vọng lại. Có kẻ nhìn Sunghoon với ánh mắt thèm thuồng, như muốn chiếm đoạt thứ sức mạnh đang cuộn chảy trong anh. Có kẻ khinh bỉ, vì anh đã dám vượt qua ranh giới.
? ? ?
? ? ?
Thằng nhãi ranh!
Một bá tước già nua khác gằn giọng.
? ? ?
? ? ?
Hắn chỉ là một con tốt thí! Nên xé xác hắn ra để lấy lại máu của Soo Hyun!
Cơ thể Sunghoon nóng ran, như một lò lửa đang bùng cháy từ bên trong. Máu bên trong như đang cuộn lên từng đợt sóng dữ dội, tim đập mạnh hơn, nhưng không phải vì sợ, mà vì đau đớn dữ dội do sự biến đổi đang diễn ra. Phần da nơi ngực trái đang rạn ra từng chút một, từng đường nứt nhỏ hiện lên rõ rệt, như thể sắp bung một thứ gì đó từ bên trong, một nguồn năng lượng khổng lồ đang tìm cách thoát ra.
Mắt anh dần chuyển màu xám bạc, một màu sắc lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Đồng tử bắt đầu giãn rộng, phản chiếu những hình ảnh méo mó của căn phòng. Tứ chi anh lạnh dần đi, nhưng lại có một sức mạnh lạ lùng đang chảy tràn. Anh cắn chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.
? ? ?
? ? ?
Ngươi... đang biến đổi?
Một ma cà rồng thì thầm đầy khiếp sợ, nhận ra điều bất thường đang xảy ra.
? ? ?
? ? ?
Huyết thống của Shin Soo Hyun... thực sự có khả năng này sao?
Ngay lúc đó...
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Đủ rồi.
Giọng nói ấy vang lên, dịu như suối chảy nhưng uy lực đến mức cả hội đồng im bặt, như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Shin Soo Hyun từ từ đứng dậy từ hàng ghế đối diện, mỗi động tác đều toát lên vẻ duyên dáng nhưng đầy quyền lực. Cô bước chậm rãi về phía trung tâm, đứng bên cạnh ngai vàng, nơi không ai, trừ Veneris, được đặt chân tới. Đó là một sự thách thức ngầm, một tuyên bố về địa vị không thể lay chuyển của cô.
Veneris nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo hướng về cô.
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Shin Soo Hyun!
Hắn gằn giọng, giọng nói pha lẫn sự tức giận và một chút kiêng dè.
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Cô đang bảo vệ hắn? Cô biết hắn đã làm gì không? Hắn đã vi phạm luật lệ tối cao của Minh Hội Lão Huyết!
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Tôi là người của Thượng Tộc Huyết Nguyệt, là người đứng trên tất cả các ngươi. Ông dám mở miệng nói tôi phạm luật? Tôi không cho phép thì các ông có thể tự do đi săn mỗi lần một tuần sao?
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Cô- Cô còn dám nói không bảo vệ hắn?
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Không.
Cô đáp, giọng nói vẫn bình thản, lạnh lùng, nhưng đầy kiên quyết. Mắt cô hướng về phía Sunghoon, ánh bạc trong đồng tử lấp lánh bí ẩn.
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Tôi đang bảo vệ máu của mình.
Một tràng xôn xao vang lên khắp sảnh. Các ma cà rồng nhìn nhau, không hiểu ý cô là gì.
? ? ?
? ? ?
Bảo vệ máu của mình?
Họ tự hỏi.
? ? ?
? ? ?
Máu đã chảy ra rồi thì sao mà bảo vệ?
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Máu tôi đã chảy vào người anh ta. Tôi có quyền quyết định anh ta sống, chết, hay lên cấp.
Soo Hyun tiếp tục, từng lời nói như một mệnh lệnh, vang vọng khắp căn sảnh đá lạnh lẽo.
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Anh ta giờ là của tôi. Không ai được phép can thiệp vào.
Veneris nheo mắt lại, hắn hiểu ý cô. Cô không chỉ muốn bảo vệ Sunghoon, cô muốn tuyên bố quyền sở hữu, quyền định đoạt số phận của anh.
Kwon Veneris
Kwon Veneris
Cô đang thách thức Minh Hội Lão Huyết? Thách thức luật lệ đã tồn tại hàng thiên niên kỷ của chúng ta?
Soo Hyun mỉm cười, một nụ cười mỏng manh nhưng lại ẩn chứa sự ngạo nghễ tột độ.
Shin Soo Hyun
Shin Soo Hyun
Không, tôi chỉ đang nhắc nhở. Nhắc nhở rằng luật lệ của các người không áp dụng cho tôi. Và càng không áp dụng cho bất cứ ai mang dòng máu của tôi.
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả sảnh, nặng nề đến nghẹt thở. Không ai nói gì thêm, không một tiếng xì xào, không một lời phản đối.
Vì tất cả đều biết, không ai trong Hội dám động đến Soo Hyun.
Không phải vì cô quyền lực theo cách thông thường, hay vì cô có một đội quân hùng hậu. Mà vì… cô là kẻ được các Thượng Tộc Huyết Nguyệt chọn lựa, là một thử nghiệm sống, một cá thể duy nhất mang trong mình huyết thống nghịch lý. Cô không chỉ là một vampire mạnh mẽ, cô là một bí ẩn, một ngoại lệ mà ngay cả những kẻ quyền lực nhất cũng phải dè chừng.
Sunghoon ngẩng lên, mắt anh đã chuyển hoàn toàn sang màu xám bạc. Ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của cô, một sự liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ.
Soo Hyun vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm, như nhìn thấu tâm can anh. Trong mắt cô, Sunghoon không phải là kẻ bị sỉ nhục, không phải là một con mồi đang hấp hối. Mà là một quân cờ đang thức tỉnh, một quân cờ mang theo tiềm năng thay đổi toàn bộ cuộc chơi của thế giới ma cà rồng. Và cô, người đã ban cho anh thứ sức mạnh ấy, sẽ là người điều khiển quân cờ đó.
Hot

Comments

Soonie

Soonie

tổng tài lạnk lùng muốn chiếm hữu nam9

2025-07-20

0

Soonie

Soonie

ngta trẻ chứ ai già như ông

2025-07-20

0

Soonie

Soonie

là nam9 ạ 😉

2025-07-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play