Vĩnh Huyết - Nước Mắt Màu Máu
Chương 1. Sau Ánh Đèn
Park Sunghoon - cái tên khuấy đảo cả nền âm nhạc thế giới. Anh là biểu tượng toàn cầu, là "gương mặt đại diện của thế kỷ", là người sở hữu nhan sắc khiến thời gian cũng phải chùn bước. Với làn da trắng đến lạ thường, đôi mắt sâu hun hút mang ánh đỏ rực khi soi dưới ánh đèn sân khấu, đôi môi đỏ như máu, mỗi bước chân anh xuất hiện đều khiến thế giới nín thở.
Ánh đèn flash lóe sáng chớp nhoáng giữa biển người đang gào thét trong đêm concert. Họ không ngừng gọi tên anh - Park Sunghoon. Một cái tên không còn là con người, mà đã trở thành huyền thoại sống. Đôi mắt sâu hun hút có ánh đỏ phản chiếu dưới ánh đèn sân khấu, môi mím lại khẽ cong như thể biết rõ sức hấp dẫn chết người của mình. Và rồi, anh cười.
Park Sunghoon
Xin chào, lại là mình, Park Sunghoon.
Hai chiếc răng nanh tinh nghịch lóe lên dưới khóe môi.
Máu nóng của hàng nghìn con người như dồn hết về tim họ khi thấy nụ cười ấy. Nhưng họ không biết… thứ chảy trong huyết quản của Park Sunghoon không còn là máu người nữa.
Anh không già đi. Không ốm đau. Mỗi lần xuất hiện đều như được điêu khắc từ thần thoại. Người ta đồn thổi về loại serum đắt đỏ, chế độ ăn uống khắc nghiệt, hay gen di truyền hoàn hảo. Nhưng không ai biết, bí mật thực sự được chôn sâu hơn cả ánh đèn sân khấu và vạn lần nguy hiểm hơn.
Tiếng reo hò vang dội, như thể cả thế giới đang gọi tên anh.
Park Sunghoon bước lên phía trước sân khấu, ánh đèn vàng rọi thẳng xuống mái tóc đen ánh đỏ, làn da trắng đến vô thực của anh phản chiếu thứ ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Hàng triệu con mắt nhìn anh như thần thánh, không ai biết đằng sau dáng vẻ ấy là một bản thể không thuộc về loài người.
Anh cúi chào khán giả, đôi môi mím lại đầy quyến rũ, ánh mắt sâu hun hút, ngân ngấn ánh đỏ dưới lớp kính áp tròng trong suốt.
Một đêm diễn thành công rực rỡ.
Nhưng rồi, khi anh quay người bước vào hậu trường, Kim Woo Sik, quản lý của anh lập tức lao tới.
Kim Woo Sik
Cổ anh... bắt đầu rồi.
Woo Sik nói nhỏ, đôi mắt lướt nhanh xuống dưới phần cổ áo sơ mi của Sunghoon.
Từng vệt đỏ nhạt hiện rõ như những vết bỏng nông, lan dọc theo xương quai xanh, da bắt đầu bong ra từng mảng mỏng như giấy. Biểu hiện rõ ràng của một ma cà rồng đang cạn kiệt máu, đặc biệt là với ma cà rồng cấp trung như anh, người đã sống hơn hai thế kỷ giữa thế giới loài người.
Đúng, Park Sunghoon anh là ma cà rồng.
Kim Woo Sik
Phòng nghỉ số 7, nhanh.
Woo Sik thì thầm, liếc nhanh về phía nhân viên hậu trường đang đi ngang. Anh nhanh chóng đẩy Sunghoon vào một căn phòng không người.
Cánh cửa vừa đóng lại, Woo Sik móc từ trong balo ra một túi máu niêm phong, ném cho Sunghoon.
Kim Woo Sik
Loại O Rh-, hiếm lắm đấy. Hôm nay phải diễn gấp ba lần tuần trước, em đã đoán được sẽ đến mức này.
Không nói lời nào, Sunghoon xé toạc túi máu, ngửa đầu tu ừng ực. Thứ chất lỏng đỏ sẫm tràn qua đôi môi đầy đặn, chảy xuống cằm anh một cách hỗn loạn và hoang dại. Cả khuôn mặt anh nhuộm máu, trông vừa kinh dị, vừa... cuốn hút đến mê hoặc.
Woo Sik đứng nhìn, thở dài.
Kim Woo Sik
Anh nên tiết chế đi. Biểu hiện thế này lộ ra một chút là lên báo luôn đấy. Fan còn tưởng anh đi tiêm filler bị dị ứng cổ nữa kìa.
Sunghoon liếm nhẹ vệt máu còn đọng ở khoé môi, ngón cái lau đi hàng máu vừa chảy xuống cằm mình. đôi mắt đỏ rực liếc sang, nở một nụ cười nhạt.
Park Sunghoon
Cậu nói như thể tôi có lựa chọn khác vậy.
Kim Woo Sik
Lượng máu trong nhà anh sắp hết rồi...
Park Sunghoon
Đưa thêm một người nữa tới đi. Đêm nay không đủ thì tôi lấy máu cậu tích trữ.
Sunghoon nhận lấy khăn từ tay Woo Sik, lau máu trên môi và cổ mình đi.
Ánh mắt anh vẫn vậy, không chút dao động khi nói ra câu đó.
Woo Sik lắc đầu, tay chống nạnh, mắt nhìn túi máu đã trống rỗng trên bàn.
Kim Woo Sik
Cái kiểu sống này... không kéo dài được đâu anh à. Cứ hai ngày lại phải tìm một đứa, anh không thấy vô lý à?
Sunghoon nhếch môi, không nhìn cậu ta, chỉ chậm rãi lau đi vệt máu dính ở ngón tay bằng chiếc khăn lụa trắng tinh.
Park Sunghoon
Vô lý là loài người thần thánh hóa một kẻ hút máu như tôi. Không phải cách tôi sống, mà là cách họ tồn tại mới sai.
Kim Woo Sik
Anh bắt đầu ngạo mạn rồi đấy.
Woo Sik thở dài, nhưng cũng không nói thêm. Cậu rút điện thoại từ túi áo khoác, mở ảnh chụp và chìa ra trước mặt Sunghoon.
Kim Woo Sik
Con mồi hôm nay. Là đứa fan cuồng đứng canh cổng nhà anh mấy hôm trước. Tự nhận là vợ chưa cưới của Park Sunghoon.
Sunghoon liếc ảnh, ánh mắt gần như vô cảm. Một cô gái trông tầm mười tám, mười chín tuổi, mắt đượm sầu, môi nứt nẻ như người đã thức trắng nhiều đêm. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, bên trong lồng ảnh anh.
Kim Woo Sik
Mới bị đuổi khỏi nhà. Gia đình gặp rắc rối tài chính. Mất phương hướng, không ai tìm.
Woo Sik nói tiếp, giọng đều đều như đang đọc hồ sơ bệnh án.
Sunghoon không đáp. Anh hất mái tóc ra sau, để lộ vùng cổ lúc nãy còn đỏ rát, giờ đã trắng mịn trở lại, như thể chưa từng có vết thương nào ở đó.
Park Sunghoon
Được. Dẫn cô ta đến nhà như mọi khi.
Anh nói ngắn gọn. Tay ném lại chiếc khăn lụa giờ đã loang máu vào chiếc sọt nhỏ bên góc phòng. Tự động máu trên đó bay biến mất, chiếc khăn đến một vệt đỏ cũng chẳng còn.
Kim Woo Sik
Anh không định hỏi tên à?
Sunghoon liếc anh, ánh nhìn lười biếng.
Park Sunghoon
Tôi không bao giờ hỏi tên người sắp chết.
Không khí lạnh dần đi. Woo Sik thở ra, nụ cười trên môi cậu méo mó như người đã quá quen với thứ đạo lý lệch lạc này.
Kim Woo Sik
Chỉ là... đôi khi em thấy anh nên nhớ ít nhất một cái tên. Dù chỉ một.
Sunghoon không trả lời. Anh quay người, bước thẳng ra khỏi phòng nghỉ, bóng lưng cao lớn khuất dần sau hành lang hẹp. Trước khi rẽ vào phòng thay đồ, anh dừng lại một chút, không quay đầu.
Park Sunghoon
Cảm ơn vì vẫn còn ở lại.
Một câu nói không ai ngờ sẽ nghe được từ miệng một con quái vật sống hơn hai thế kỷ.
Woo Sik bật cười nhỏ, lắc đầu, thì thầm một mình.
Kim Woo Sik
Anh mà còn nói mấy câu cảm động thế này nữa, chắc en đi cắm nến thờ anh luôn...
Không một ai biết anh có một mặt tối như vậy.
Cũng chẳng ai biết anh có bao nhiêu danh phận dưới hình hài này. Nhưng có lẽ cái tên Park Sunghoon là định mệnh của anh.
Chỉ có một điều anh không thể kiểm soát, là sự khát máu và nỗi cô độc của một kẻ bất tử trong hình hài hoàn mỹ.
Và như mọi kẻ cùng loài, anh cần máu. Mỗi đêm, một người. Chỉ một. Đủ để anh sống sót giữa thế giới loài người, nơi ánh sáng chực chờ thiêu rụi sự tồn tại của anh nếu thiếu máu. Những 'con mồi' của anh được lựa chọn kỹ càng. Thường là những fan cuồng, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ để được đứng gần anh một lần.
Điều kỳ lạ là không ai phát hiện ra. Không ai truy tìm. Không ai báo cảnh sát. Bởi những người biến mất... đều đã từng rời xa gia đình, bỏ học, bỏ việc, để chạy theo anh. Họ như tự nguyện biến mất khỏi thế giới này, và anh chỉ... giúp họ đi nốt chặng đường cuối cùng.
Comments
•보영 | 𝓫𝓪𝓸𝓸 𝓷𝓰𝓸𝓬𝓬 ☆
hún khổ nhất thế giới không ai bằng..cuối cùng anh vẫn làm ma cà rồng chứ không được làm người trọn vẹn :))
2025-07-18
0
Soonie
r giờ nên cười hay khóc đây 🥲
2025-07-16
0
Soonie
v định bỏ đói nghệ sĩ hả 😃
2025-07-16
0