[Sunsun] Người Dạy Chữ Cho Trái Tim Hoang Dại
Chương 2
"Gió không thổi nhưng sao tim cứ khẽ lay"
Sunoo ngồi trong lớp học thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ...
Chậm rãi nhớ lại buổi chiều khó quên hôm đó
Nhưng cũng chẳng gợi lên được điều gì
Có điều, hôm nay sao có những chuyện khiến Sunoo còn bận tâm hơn nữa
Sunoo
Hôm nay là một ngày lặng lẽ đến lạ
Sunoo
Không một cơn gió...
Sunoo
Không có cả tiếng còi xe quen thuộc dưới sân trung tâm..
Sunoo
Lớp nay cũng bị vắng vài đứa
Sunoo
Có lẽ vì trời âm u nên bọn trẻ được giữ ở nhà
Sunoo
Tụi nhóc đến lớp cũng im lặng hơn mọi khi...
Sunoo
Không ồn ào, cũng không giỡn phá...
Sunoo
Chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng mình giảng đều đều...
Sunoo
Cũng lạ...nhưng không hẳn là khó chịu
Sunoo ngồi uống trà gừng trong phòng giáo viên đằng sau lớp học
Phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc quạt trần cũ quay lừ đừ, phát ra tiếng "cọc cọc" đều đặn
Trong phòng còn có một góc bảng trắng lúc sáng còn bẩn...giờ sạch bóng
Sunoo
Rõ sáng mình chỉ lau bảng có một nửa bên trái thôi mà
Sunoo
Còn bên phải...lúc đó thấy hơi mệt nên định lát lau tiếp
Sunoo
Chẳng đứa nào đụng vào cái bảng cả
Chiều hôm đó, trời không mưa nhưng mây xám đã che khuất cả khung trời
Sunoo
Chiều nay không ai nhờ mình ở lại
Sunoo
Cũng chẳng có cuộc họp đột xuất nào
Sunoo
Vậy mà mình vẫn nấn ná ở thêm cả tiếng..
Cậu tự hỏi nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều
Cậu cẩn thận lật lại xấp bài kiểm tra, cầm bút mực đỏ đánh dấu từng lỗi sai
Rồi ánh mắt dừng lại ở một trang giấy hơi nhăn, không có tên
Vẫn là nét chữ học sinh...nhưng khác biệt ở chỗ dòng cuối có vẽ một cây dù nhỏ, bên cạnh là dòng chữ mực đen: "Sáng mai trời mưa, thầy nhớ mặc ấm"
Sunoo
/ khựng lại / cái gì đây?
Sunoo
Nó không phải là một phần trong đề
Sunoo
Cũng không phải bài làm
Sunoo
Chữ viết...không giống lũ nhóc
Sunoo
lại ngay hàng thẳng lối...
Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa mở, Tấm rèm trắng mỏng lay động như ai đó khẽ chạm
Sunoo nhìn ra ngoài hành lang lớp
Sunoo
Có lẽ là do chấm bài mệt quá..
Cậu dọn vội giáo án thì vô tình đụng trúng một cây bút ở mép bàn rơi xuống
Khi cúi người nhặt lên, cây bút này có màu xàm bạc tinh tế...không giống với những cậu đã dùng
Sunoo
Không ai trong lớp dùng cây bút giống như này...
Sunoo
/ xoay nhẹ cây bút / cũng không có nhãn hiệu..
Sunoo
Nhưng lại cầm rất vừa tay mình...
Sunoo
Không biết của ai...
Cây bút vừa vặn với tay cậu một cách kì ạ, tạo cảm giác quen thuộc khó tả
Sunoo
Mọi chuyện xảy ra cứ kì lạ
Sunoo
Nhưng không hiểu sao...mình không thấy sợ / nghĩ thầm /
Đêm hôm đó, cậu mang cây bút về nhà. vừa ngằm nhìn rồi lại đặt xuống gối ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Trong cơn mơ, cậu thấy mình đứng giữa cơn mưa nhưng lại được che chắn bởi một bóng đen cao lớn
Cậu nên sợ? Cậu nên chạy?
Thế nhưng lúc đó cậu lại nhìn vào bóng hình đó rất lâu...
"Nếu đây là một người nguy hiểm...Thì sao họ lại nhẹ nhàng đến vậy"
Comments