[Sunsun] Người Dạy Chữ Cho Trái Tim Hoang Dại
Chương 1
Mưa bất chợt trút xuống thành phố như trút hết uất ức cả một ngày nắng gắt
Sunoo đứng dưới mái hiên trung tâm giáo dục cộng đồng - nơi cậu vừa dạy xong lớp bổ túc buổi chiều cho trẻ em nghèo.
Cơn gió lạnh len vào trong cổ áo, luồn qua lớp sơ mi mỏng khiến cậu rùng mình nhẹ
Sunoo
/ cắn nhẹ môi vì lạnh /
Cậu khẽ cúi nhìn xấp giáo án bị ướt ở góc rồi thở dài
Đôi mắt nâu mềm ấm áp ánh lên sự mệt mỏi
Gần đây, trước trung tâm có vài bóng người lạ đi qua đi lại
Họ xì xầm về bức thư nặc danh mấy hôm trước với nội dung: "Dẹp ổ dạy dỗ đám vô tích sự này đi"
Cũng phải thôi, một trung tâm giáo dục phi lợi nhuận chỉ toàn nhận các em nhỏ bị bỏ rơi, thậm chí là các em từng phạm tội thì sao có thể được công nhận trước ánh nhìn của người đời?
Nhưng Sunoo không nghĩ nhiều, cũng chỉ đứng chờ xe như mọi hôm
Đứng chờ một lúc thì cậu có cảm giác ớn lạnh kì lạ
Sunoo
Sao có cảm giác như đang bị theo dõi...
Cậu vừa lẩm bẩm thì chợt nghe tiếng bước chân vừa nặng vừa đầm
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong góc khuất tối của một con hẻm nhỏ
Gã ta mặc một chiếc sơ mi đen với mái tóc vuốt gọn, trên tay cầm một chiếc ô. Tiến thẳng đến bậc thềm nơi mà Sunoo đang đứng
Sunghoon
Thầy nên vào trong
Sunghoon
Gió lạnh sẽ dễ làm người bị cảm
Trong ánh mắt sâu thẳm của gã như đang chứa đựng điều gì...chưa thể gọi tên...
Sunghoon
Một người qua đường
Sunghoon
Tiện thể ghé qua đây có chút việc
Sunoo
Trung tâm đóng cửa rồi
Sunoo
Nếu anh cần gì. Có thể hẹn lại thứ hai tuần sau
Sunghoon
Tôi không đến vì trung tâm
Sunghoon
Tôi đến để gặp thầy
Sunoo khựng người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt
Dưới màn mưa mờ mịt, ánh mắt của gã đàn ông ấy rất sâu và tâm tối
Nhưng đó không phải là ánh mắt dữ tợn, mà đúng hơn là cũ kỹ, như thể đã nhìn cậu từ rất lâu
Sunoo
Gặp tôi? / ngạc nhiên /
Sunoo
Tôi với anh quen nhau sao?
Gió càng lúc thổi mạnh hơn, một vài tờ trong xấp giấy trên tay cậu bị thổi bay. Không khí trở nên nặng nề một cách kì lạ
Sunghoon
Nhưng tôi từng mắc nợ một người giống em
Mắt Sunoo giãn ra trong sự bối rối
Câu nói ấy...như một mũi kim xuyên qua lớp bụi của ký ức đã lâu không chạm tới
Gã đàn ông không nói gì thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt khóa chặt lấy cậu như thể...chưa từng rời xa
Comments