[Sunsun] Người Dạy Chữ Cho Trái Tim Hoang Dại
Chương 5
Gác lại những suy nghĩ rối bời trong mình
Sunoo đồng ý đi uống với những người đồng nghiệp của mình tại một quán bar nhỏ gần trường sau giờ tan lớp
Vốn là một người nhẹ đô...vừa bị ép uống hai ba ly mà gương mặt cậu đã ửng hồng từ lúc nào
Một chút men khiến đầu óc cậu nhẹ bẫng
Đôi mắt mơ hồ lướt qua những dáng người, những câu chuyện cười lặng thầm
...Rồi bất giác khựng lại
Sunoo đặt ly của mình xuống bàn, đôi hàng mi khẽ run. Cậu đứng dậy...chập chững bước về phía hắn
Người đàn ông trước mặt cậu khoác trên mình một chiếc sơ mi đen mở hai cúc, vest buông hở trên vai. Luồng tóc được vuốt gọn, đồng hồ ánh bạc ánh lên dưới ánh đèn
Tay xoay ly rượu màu hổ phách, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lẽo lướt đến Sunoo như đã đợi từ lâu
Sunghoon
Chúng ta lại gặp nhau rồi, thầy giáo...
Mắt cậu giựt nhẹ, đứng chừng lại khoảng cách vừa đủ nhưng cũng không che giấu được nhịp đập mạnh từ trái tim
Giọng nói trầm ấm đến lạ thường...
Sunoo
Anh là người hôm đó...
Sunoo
...dưới mưa / tay khẽ run run khi chỉ về phía hắn /
Hắn nhìn cậu, nghiêng đầu khẽ cong môi
Sunghoon
Thật vinh hạnh...
Sunghoon
Khi được thầy nhớ mặt
Câu nói mang lại dư âm như một làn jazz không dứt
Và rồi hắn tiến lên một bước
... không báo lời trước
Hắn bước sát lại rồi cúi thấp người. Tay luồn khéo léo vào mép túi áo sơ mi của Sunoo
Khoảng cách gần đến mức...Sunoo có thể cảm nhận làn hơi ấm ngay vành tai mình
Sunghoon
Thầy để quên cái này trong túi áo..
Hành động ấy không vội vàng mà chậm rãi như có chủ ý. Mùi hổ phách hòa quyện cùng bạc hà khiến cậu mất phương hướng...
Từng ngón tay lạnh chạm hờ vào ngực áo, luồn ra một cây bút xám quen thuộc mà cậu không nhớ đã để đó từ khi nào
Hắn cầm cây bút, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt đang dần hoảng loạn vì bối rối của Sunoo
Sunghoon
Thầy vẫn dùng loại mực này để viết những suy nghĩ về đêm?
Gương mặt cậu đỏ bừng, bất giác nhìn qua nơi khác
Sunoo
Bút không phải của tôi...
Sunoo
Nhưng...lại có màu mực tôi hay dùng thật..
Sunoo
/ bất chợt nhìn lên hắn / Nhưng sao anh lại biết?
Sunoo
Anh theo dõi tôi mấy ngày qua?
Hắn nhẹ nhàng đưa bút trở lại, ngón tay cố tình lướt thật nhẹ qua lòng bàn tay của cậu
Sunghoon
Không theo dõi...
Sunghoon
Chỉ là có thói quen để mắt đến người mình quan tâm
Sunoo chưa kịp đáp lại lời nào
Bóng dáng của người đàn ông đó đã hòa vào làn người nhộn nhịp
Cậu cố tình đuổi theo nhưng như thể hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại
Cậu nhận ra trên mặt quầy là một bông hoa gió nhỏ được gấp từ giấy ăn
Kiểu gấp này...Sunoo đã từng dạy học trò của mình ngày xưa
Bàn tay cậu khẽ chạm lên hoa giấy, giọng thầm thì một câu hỏi không người trả lời...
Ngoài khung cửa kính, gió và mưa vờn nhau trong một điệu valse mờ nhòe
Trong lòng bàn tay Sunoo, bông hoa giấy nhẹ như một ký ức bị vùi sâu chưa kịp thức dậy
"Đôi mắt ấy...như cơn gió từng chạm vào tim mình rồi quay lưng bỏ đi"
Comments