[Sunsun] Người Dạy Chữ Cho Trái Tim Hoang Dại
Chương 4
"Có những điều tưởng đã lùi xa, nhưng lại hiện ra qua lớp lăn kính mờ"
Minji hôm nay đến lớp sớm. Cậu bé không chạy nhảy như mọi khi, chỉ đứng bên cạnh thầy thật lâu
Sunoo định hỏi chuyện nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, rồi lặng lẽ về chỗ
Lớp học chìm trong tiếng mưa lách tách. Cửa kính đọng đầy hơi nước
Một vài hạt nước nhỏ rơi xuống từ trên tóc của Minji...Có lẽ cậu bé đã quên mang theo áo mưa
Giờ ra chơi, cả lớp ùa đi mua bánh. Sunoo ngồi lại dọn bài kiểm tra
Mưa nặng hạt khiến cho không khí ngột ngạt hơn, mùi nhựa từ áo mưa và mùi giấy ướt tràn vào lớp
Sunoo
/ thầm nghĩ / Mình đã đừng trên bục giảng nhiều năm
Sunoo
Nhưng mà..đây là nơi đầu tiên khiến mình cảm thấy như đang quay lại từ đầu
Sunoo
Lúc mình nộp đơn về đây....cũng chẳng có kế hoạch gì rõ ràng
Sunoo
Chỉ đơn giản là...thấy cần quay về một nơi xa lạ để tìm lại chính mình
Sunoo
Mình đang cần điều gì...?
Tự hỏi xong thì Sunoo đưa mắt qua từng khung cửa sổ
Ngay khi mắt cậu dừng ở cửa kính phía cuối lớp, bất ngờ khi nhận ra một bóng hình đang đứng ngoài kia
Không mang ô, chỉ đứng tĩnh lặng một chỗ dưới màn mưa dày đặc
Cứ như thể...gã ta đang nhìn vào trong lớp học, chờ đợi ai đó
Sunoo
/ Tim hẫng một nhịp /
Dù không nhìn rõ mặt...nhưng lại thấy rất quen
Sunoo
Cảm giác này...không phải là ảo giác.. / thầm nghĩ /
Bóng người đó chợt quay lưng rồi khuất sau vào con hẻm
Định chạy theo người đàn ông đó nhưng Minji bất ngờ quay lại, người ôm một túi bánh nóng
Minji
Thầy ơi, em mua bánh cho thầy nè / lon ton chạy đến /
Minji
Em nhớ thầy thích ăn nhân đậu xanh á
Sunoo
/ giật mình nhìn lại / À..ừm..
Môi bé cười nhưng ánh mắt lại hằng lên điều gì khó nói
Khi Sunoo nhìn ra lại...chỉ còn mưa với khoảng không ướt lạnh
Cậu nhìn lại cây bút xám trong túi, giữ nó cẩn thận dù..chẳng biết là của ai
Tuy vậy, Sunoo như bị hút về một điều gì đó cũ kĩ và thân thuộc
Cậu lật nhẹ cây bút...nhận ra một vết trầy nhỏ mà cậu chưa từng thấy trước đó
Sunoo
Mình không nhớ là có vết trầy này... / lẩm bẩm /
Sunoo
Mình đâu có làm rơi nó...
Hay là...nó không ở với mình cả đêm qua?
Lời nói của Minji cắt ngang suy nghĩ của cậu
Sunoo
À...thầy chỉ đang lo vài việc thôi
Sunoo
Thôi giờ mình ăn bánh nha
Khi hai thầy trò ngồi cùng nhau ăn bánh, lòng Sunoo cứ đau đáu mãi những chuyện đã xảy ra
chiếc bảng được lau sạch, bọn trẻ, Minji, cây bút, những giấc mơ...
Và quan trọng hơn cả...chính là người đàn ông đó...
Comments