Cậu phải đi thôi.

Tô Hoài buông ra một câu này rồi rời đi, bước thẳng qua người Khương Minh Chí, lại càng không đi vào thánh địa mà cậu vẫn luôn hướng tới.

Có lẽ hành lang vắng vẻ phía xa kia mới thích hợp với cậu.

"Em nói gì vậy Hoài Hoài... Hoài Hoài! Em đi đâu vậy!"

Tô Hoài không nghe, từ đi thành chạy.

Từ tiếng bước chân phía sau Tô Hoài biết Khương Minh Chí có đuổi theo, nhưng cũng chỉ vài bước rồi ngừng.

Lòng Tô Hoài lúc này dường như đã trở nên phẳng lặng, chẳng nghĩ gì nữa.

Lại chẳng có thứ gì đủ để lay động được, cho dù là sự giễu cợt nhất.

Cậu vốn chẳng hề muốn tranh giành với Tô Hàm...

Cậu nhanh chóng chạy ra nhà văn hóa, bắt xe trở về phòng trọ của mình gần đó.

Từ lúc Tô Hàm trở về thì cậu liền trở thành đồ thừa, từ ở trong ngôi nhà lớn dần dần biến tướng thành chuyển ra ngoài ở, chỉ vì cái gọi là vẹn toàn cho áy náy của đôi cha mẹ đã lạc mất con nhiều năm.

May mà vậy...

Có thể từ khoảnh khắc Tô Hàm trở về là cậu đã biết cậu không thể ở lại ngôi nhà đó nữa.

Công dưỡng dục gần hai mươi năm giống như là bồi thường xứng đáng nhất dành cho cậu rồi.

Cậu liền không có quyền đòi hỏi gì thêm nữa.

Có thể nếu còn có một thứ thôi, một người đứng về phía cậu thì Tô Hoài cũng sẽ cố hết sức mà đấu tranh. Thế nhưng đổi lại chỉ toàn là giễu cợt, sự coi trọng của cậu với họ giống như một trò cười, đang cười thẳng vào mặt cậu rằng đừng ảo tưởng nữa.

Không một người cần cậu đấu tranh vì họ...

Nếu họ đã không cần cậu nữa vậy thì... Cậu đi.

Có lẽ họ đúng, cậu đã nhận đủ bồi thường, đừng tham lam hơn nữa.

Tô Hoài im lặng xếp quần áo vào chiếc vali nhỏ cậu xách từ nhà họ Tô ra. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, lúc cậu đi chỉ mang những thứ cần thiết.

Khi đó cậu nghĩ gì?

Nghĩ rằng trong ngôi nhà đó vẫn còn chỗ cho mình. Cậu vẫn còn nơi để về.

Tô Hoài cười thảm thiết.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc, cậu ngẩng đầu rồi lại cúi đầu lẳng lặng sắp xếp đồ đạc. Cậu mang theo quần áo và những vật dụng cần thiết của mình, cùng... Một đôi giày múa bale.

Năm đó khi được cha mẹ Tô mang về cậu đã bắt đầu học múa. Là vì cha mẹ Tô muốn cậu học, mặc dù không phải rất có năng khiếu cũng như yêu thích nhưng cậu vẫn cố gắng học, vì lấy lòng bọn họ. Lúc đó cậu không hiểu, nhưng bây giờ cậu hiểu rồi. Là vì con ruột của họ thích bale, còn chưa kịp học đã bị lạc mất... Tuy rằng xuất phát điểm ban đầu không phải là ý của cậu nhưng dù gì cậu cũng đã tiếp xúc với nó nhiều năm như vậy, làm sao không có tình cảm.

Coi như lưu giữ lại một kỹ niệm đi.

Dọn dẹp cũng chỉ mất nửa tiếng, cậu lẳng lặng kéo vali rời đi.

Tô Hoài bắt xe thẳng đến trạm xe lửa, rồi lại hoang mang nhìn dòng người ngược xuôi phát hiện mình không biết phải đi đâu bây giờ.

Đi đâu mới có thể vứt bỏ hết thảy, trả lại cho chính chủ.

Tô Hoài ngồi ở trạm nửa buổi sau đó nhắn cho cha mẹ Tô một tin rồi tháo sim vứt đi, sau đó bước lên một chiếc tàu hỏa không biết chạy về đâu.

Đến đâu hay đến đó vậy.

...

Nửa tháng sau, tại một vùng quê xa xôi nằm ở phía nam đất nước.

Tô Hoài vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải bác hàng xóm. Trên tay bác ấy cầm một con cá trắm to hơn nửa ký.

"Tiểu Hoài, cầm con cá về ăn đi con."

"Không được, con không thể nhận đâu ạ."

Tô Hoài lập tức xua tay. Đừng đùa, làm sao cậu nhận được!

Sợ bác ấy cứ cố nhét cho mình, Tô Hoài vừa chạy vừa nói: "Bác giữ lại mà bồi bổ cho cháu trai đi ạ!"

"Ấy cái thằng bé này!"

Bác Lý cầm con cá, buồn cười nhìn Tô Hoài chạy mất dạng mà không biết làm sao.

Lại nói, cũng không phải tự dưng bác Lý lại nhiệt tình với cậu như vậy.

Thời điểm lên xe lửa Tô Hoài không hề có mục tiêu về điểm đến của mình lúc này. Cậu ở trên xe lửa hơn một ngày, đến khi xe lửa dừng hẳn mới biết bản thân đang ở phía nam đất nước. Nhìn bạt ngàn ruộng đồng xanh ngát phía xa, cậu nghĩ đến cũng đến rồi, nơi này lại cho cậu cảm giác rất tốt nên cậu quyết định ở lại. Có thể là cậu đã lạc quan quá sớm, cậu kéo vali đi hơn cây số trên con đường đất đơn sơ vẫn không giải quyết được vấn đề nhà ở. Chính trong lúc đó cậu vô tình nhìn thấy cháu trai mới học lớp năm của bác Lý ngã xuống mương nước.

Nước ở dưới mương tuy không sâu nhưng cũng ngập qua đầu thằng bé ốm o gầy còi vì sinh thiếu tháng nên chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác. Tô Hoài không nói hai lời nhảy xuống cứu nó lên.

Từ sự việc đó mà Tô Hoài thuận lý thành chương được người ở đây chấp nhận rồi giúp đỡ cậu tìm nhà ở lại.

Người dân quê thật thà, chân chất lại có lòng biết ơn, dù nhà cũng chẳng giàu có nhưng mỗi khi có đồ ngon đều mang đến cho cậu. Tô Hoài có thể nhận nhưng không thể nhận mãi được.

Chớp mắt Tô Hoài đã ở đây được nửa tháng.

Sau khi từ biệt bác Lý Tô Hoài chạy thẳng một mạch ra ruộng, gặp cô bác nào đang làm việc thì giúp đỡ. Mỗi lần như vậy cậu sẽ được một ít lương thực về tiếp tế cho bữa cơm hằng ngày.

Cũng là do bây giờ rau củ cậu trồng còn chưa ăn được.

Lại nói căn nhà cậu đang ở là cậu thuê lại của một hộ gia đình đã chuyển lên thành phố sống. Bây giờ bỏ không nhưng nếu không có bác Lý giúp đỡ liên lạc thì cậu cũng chẳng biết tìm chủ hộ đâu mà thuê. Với cả chưa chắc người ta đã cho cậu thuê.

Tiền thuê một tháng chỉ có mấy trăm, một căn nhà hai gian cũng khá đơn sơ, được cái có một mảnh vườn có thể trồng trọt. Tô Hoài không chút lấn cấn rửa tay gác kiếm làm một người dân thôn quê trồng rau nuôi gà sống qua ngày.

Đương lúc cậu giúp một bà bác nhổ ớt thì nghe vài bác gái tám chuyện với nhau.

"Này, bà nhìn thấy cháu trai trưởng thôn chưa?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Máu người màu đỏ nhưng lòng người lại lạnh, lạnh tới nỗi người thân còn chẳng bằng người dưng... Mong ở vùng trời mới, Tô Hoài sẽ sống một cuộc đời mới đầy tốt đẹp hơn, được sống trong tình người ấm áp hơn

2025-07-16

14

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

đây rồi định mệnh đời em😁😁

2025-07-16

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mình đối tốt với người chưa chắc người đã đối lại thật lòng với mình. Mình hết lòng hết dạ vì người có khi cũng chỉ nhận lại giả dối. Chơi với người hết lòng, người chơi lại hết hồn là thế. Và chỉ khi gặp chuyện, bạn mới nhận ra rằng những người được cho là thân kia có tốt thật như họ đã từng thể hiện hay không. Gặp chuyện rồi ai thật ai giả ai tốt ai xấu mới lòi ra. Vàng thử lửa, gian nan thử sức, lên voi xuống choá để thử lòng người/Pooh-pooh/

2025-07-16

8

Toàn bộ
Chapter
1 Tất cả đều quay lưng với cậu.
2 Cậu phải đi thôi.
3 Cháu trai trưởng thôn là như vậy sao.
4 Tôi cuốc đất em gieo hạt.
5 Đã đẹp trai còn tốt bụng nữa!
6 Quyết định sáng suốt.
7 Lại cùng nhau làm việc.
8 Khoai tây nướng.
9 Quan tâm.
10 Tai bay vạ gió.
11 Tôi tin em.
12 Nhìn thấy kẻ xấu.
13 Truy tìm thủ phạm.
14 Xung đột gây gắt.
15 Báo cảnh sát.
16 Bắt quả tang.
17 Đáng lẽ hôm nay tôi nên đến tìm em.
18 Ngủ cùng em, giám sát hai mươi bốn tiếng.
19 Mặt dày mày dạn.
20 Vô sĩ đến cực điểm.
21 Ngủ hụt.
22 Trai thẳng?
23 Bắt cá.
24 Hái nấm cũng cần kỹ thuật.
25 Cá nướng + nấm nướng.
26 Muốn chảy máu mũi.
27 Tiếp tục phấn đấu nào Tô tiểu Hoài.
28 Đã ôm rồi, vậy thử một chút đi.
29 Sao tim đập nhanh quá vậy ta.
30 Nói một tiếng xin lỗi ông.
31 Làm đường mía.
32 Sao cậu lại chạy lên giường người ta rồi!!?
33 Nữ đồng nghiệp đến tìm.
34 Hôn một cái.
35 Nghe em hết.
36 Vì sao anh ấy không thể thích nam sinh?
37 Diệp Linh Sam tuyệt vọng.
38 Thiên lý tứ món.
39 Ăn cay đỏ cả mặt.
40 Song kiếm hợp bích.
41 Tôi chỉ thích một người thôi.
42 Ké giường.
43 Người nông thôn bây giờ rất giàu?
44 Mua kem cho em.
45 Hoàn chính văn.
46 Hậu truyện 1.
47 Hậu truyện 2.
48 Hậu truyện 3.
49 Hậu truyện 4.
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tất cả đều quay lưng với cậu.
2
Cậu phải đi thôi.
3
Cháu trai trưởng thôn là như vậy sao.
4
Tôi cuốc đất em gieo hạt.
5
Đã đẹp trai còn tốt bụng nữa!
6
Quyết định sáng suốt.
7
Lại cùng nhau làm việc.
8
Khoai tây nướng.
9
Quan tâm.
10
Tai bay vạ gió.
11
Tôi tin em.
12
Nhìn thấy kẻ xấu.
13
Truy tìm thủ phạm.
14
Xung đột gây gắt.
15
Báo cảnh sát.
16
Bắt quả tang.
17
Đáng lẽ hôm nay tôi nên đến tìm em.
18
Ngủ cùng em, giám sát hai mươi bốn tiếng.
19
Mặt dày mày dạn.
20
Vô sĩ đến cực điểm.
21
Ngủ hụt.
22
Trai thẳng?
23
Bắt cá.
24
Hái nấm cũng cần kỹ thuật.
25
Cá nướng + nấm nướng.
26
Muốn chảy máu mũi.
27
Tiếp tục phấn đấu nào Tô tiểu Hoài.
28
Đã ôm rồi, vậy thử một chút đi.
29
Sao tim đập nhanh quá vậy ta.
30
Nói một tiếng xin lỗi ông.
31
Làm đường mía.
32
Sao cậu lại chạy lên giường người ta rồi!!?
33
Nữ đồng nghiệp đến tìm.
34
Hôn một cái.
35
Nghe em hết.
36
Vì sao anh ấy không thể thích nam sinh?
37
Diệp Linh Sam tuyệt vọng.
38
Thiên lý tứ món.
39
Ăn cay đỏ cả mặt.
40
Song kiếm hợp bích.
41
Tôi chỉ thích một người thôi.
42
Ké giường.
43
Người nông thôn bây giờ rất giàu?
44
Mua kem cho em.
45
Hoàn chính văn.
46
Hậu truyện 1.
47
Hậu truyện 2.
48
Hậu truyện 3.
49
Hậu truyện 4.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play