Con Nuôi Không Nghĩ Tranh Giành.

Con Nuôi Không Nghĩ Tranh Giành.

Tất cả đều quay lưng với cậu.

Là một người có tính cách ôn hòa dịu ngoan lại biết yên phận, cuộc sống của Tô Hoài trước nay vô cùng bình dị giản đơn.

Người không thích cậu cho dù ngứa mắt cậu vì một lý do chẳng hiểu gì đó cũng sẽ không nói nặng với cậu. Bạn bè, thân nhân lại càng không nói đến.

Chẳng biết từ bao giờ thế giới xung quanh Tô Hoài đều thay đổi.

"Tô Hoài, là con nhét đinh vào giày múa của tiểu Hàm phải không?"

Tô Hoài im lặng, không nói gì, mắt nhìn xa xăm.

Người bên kia điện thoại không nghe thấy cậu trả lời thì nổi giận.

"Tô Hoài, mày có nghe tao nói hay không!?"

"...Ba, dù con nói không phải con làm thì ba cũng không tin con đúng không?"

Tô Hoài thều thào hỏi.

Thật ra cậu đã sớm biết đáp án.

"Không phải mày thì là ai..."

Tô Hoài còn chưa nghe người bên kia nói hết đã cúp máy.

Mệt mỏi, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu đã nghe đủ rồi... Tô Hoài cười chua chát, cảm giác từ đỉnh thiên nhai rớt xuống đáy vực là gì cậu rốt cuộc đã hiểu rồi. Chỉ là cậu vẫn không hiểu được vì sao lại đến nước này, gần hai mươi năm suông sẻ cậu vẫn luôn cho rằng mình chính là trung tâm của họ... Kết quả thì sao... Không chịu nổi một kích.

Không muốn nghe điện thoại từ những người được xem là thân nhân đời này của mình nữa Tô Hoài tắt nguồn, mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi góc nhỏ không người của nhà văn hóa nghệ thuật trung tâm H thành.

Tô Hoài lặng lẽ đi trên hành lang quen thuộc. Từ năm ba tuổi cậu đã bắt đầu học múa bale, mỗi ngày trừ trường học và nhà thì đây là nơi cậu ở lại nhiều nhất, đương nhiên đường đi nước bước ở đây cậu đều rõ ràng. Rõ ràng đến mức hành lang có bao nhiêu viên gạch cậu đều biết. Cậu chỉ thiếu nước nhảy múa mỗi khi đi trên nó, lần nào bước chân cũng bay bổng như đi trên mây.

Có thể bây giờ mỗi bước lại giống như đeo chì, nặng nề, mệt mỏi.

Nhưng dù cậu không muốn cỡ nào cũng dần đi đến đích. Đó vốn là nơi cậu quen thuộc nhất, thích nhất mà...

Tô Hoài dừng lại trước cửa phòng tập múa của tòa nhà, còn chưa kịp bước vào phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó có một người nắm vai cậu kéo ngược về sau. Lực đạo đó khiến cậu loạng choạng mém ngã.

Còn chưa đứng vững bên tai đã nổ tung rồi.

"Hoài Hoài, sao em lại làm vậy!?"

Tô Hoài lảo đảo dựa lên tường bên cạnh, ôm vai bị nắm có hơi đau chết lặng nhìn người vừa đến đã bạo lực chất vấn cậu, Khương Minh Chí.

Có thể Khương Minh Chí cũng nhận ra mình đã quá đáng, sắc mặt dịu lại. Nhưng giống như nghĩ đến gì đó, biểu tình lại trở nên khó coi: "Hoài Hoài, tội gì em phải làm vậy?"

"Em biết cho dù có tiểu Hàm thì chú dì vẫn thương em mà."

"Tiểu Hàm lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm đáng thương như vậy cũng chưa từng nói gì, nói cho cùng là em chiếm chỗ của em ấy, em!... Em vẫn luôn là một cậu bé đáng yêu, sao em lại..."

Khương Minh Chí càng nói giọng càng nhuốm đầy đau khổ, bất lực, buồn bã.

Cứ như Tô Hoài tội ác tày trời.

Có lẽ vậy đi...

Mặc dù trong lòng Tô Hoài Khương Minh Chí so với cha mẹ Tô càng chiếm vị trí quan trọng, nhưng có thể là trước đó đã trải qua đả kích từ cha mẹ Tô, bây giờ đối mặt với sự chỉ trích đầy thất vọng của Khương Minh Chí cậu càng chết lặng, không muốn nói gì nữa.

Trong lúc họ giằng co ở đây người bên trong phòng múa cũng đã phát hiện ra. Bọn họ giống như Khương Minh Chí, bắt đầu chỉ trỏ cậu không ngừng.

"Không ngờ Tô Hoài lại làm vậy."

"Tội gì chứ, đã vô công chiếm chỗ của chính chủ nhiều năm như vậy còn muốn gì nữa, đến mức không dung được Tô Hàm."

"Đúng vậy. Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng cậu ta tốt lắm."

"Chi nhân chi diện bất chi tâm."

"Tội nghiệp Tô Hàm."

Những âm thanh đó dù nhỏ nhưng ở trong không gian rộng lớn của phòng tập múa lại chuẩn xác vọng vào trong tai cậu không sót chữ nào. Câu câu đều như đang lóc thịt cậu, khiến mặt Tô Hoài tái nhợt.

Nhưng như thế vẫn chưa xong.

Tô Hoài nhận thấy có một ánh mắt quen thuộc lẫn trong đám người nhìn mình nên bất giác quay đầu nhìn lại, sau đó cậu nhìn thấy người bạn duy nhất của cậu Giang Diệu. Có điều cậu ta chỉ đứng ở đó, dùng ánh mắt giống hệt người xung quanh lại không khác gì lăng trì xử tử đối với Tô Hoài. Cậu cứ tưởng đó là người bạn thân rất thân của mình... Thế nhưng cậu ta cũng không tin mình...

Thì ra từ khi Tô Hàm trở về, thế giới quanh cậu đã không còn chốn cho cậu dung thân...

Khi ánh mắt hai người đụng vào nhau, Giang Diệu cúi đầu, Tô Hoài cũng quay mặt đi, đối diện với Khương Minh Chí đang khổ sở ảo não vì cậu không chịu tỉnh ra, không ngừng làm điều sai trái, có lỗi với đứa con thật sự của nhà họ Tô.

Cứ như việc cậu không phải con ruột của họ thì đã định sẵn là sẽ chẳng ai tin cậu cả.

Là vậy sao...

Tô Hoài giống như hiểu rõ mà ánh mắt thấu triệt, bớt đi chút chết lặng mang theo đau đớn âm ỉ.

"Hoài Hoài..."

"Cho nên anh cũng tin rằng là tôi hãm hại Tô Hàm?"

Tô Hoài bình tĩnh cắt ngang, hỏi xong thì im lặng nhìn Khương Minh Chí.

Khương Minh Chí khựng lại, vẻ mặt có hơi thay đổi.

Nhưng anh ta mím mím môi, lại không nói lời nào.

Điều đó có ý nghĩa gì, Tô Hoài hiểu cả.

Tô Hoài cúi đầu cười giễu một tiếng.

Mười năm, cậu quen biết Khương Minh Chí mười năm, lại không bằng Tô Hàm chỉ vừa trở về nửa năm. Cậu cứ tưởng giữa bọn họ là...

Còn gì để nói nữa đâu.

"Được, tôi hiểu rồi."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi, cái chiêu gắp lửa bỏ tay người này thì quá hiểu, bởi hiểu nên mới thấy lòng người thật đáng sợ/Shame//Shame/ Thật đúng với câu: chi nhân chi diện bất chi tâm. Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Trông mặt mà bắt hình dong, nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người thì chỉ có thể là lầm chớt. Làm trăm ngàn việc tốt người ta trả để ý, chỉ cần một việc xấu thì họ đã khắc trong tim. Đúng cái kiểu dù có tốt tới mấy cũng chỉ là khác máu tanh lòng. Tình cảm chân thành 10 năm hay 20 năm cũng không bằng sự giả tạo lọc lừa của kẻ tâm cơ. Haizzz, thật tội cho Tô Hoài, cả thế giới quay lưng... niềm tin sụp đổ/Sleep/

2025-07-16

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thật đúng với câu: cuộc đời công bằng lắm, nếu đời lấy đi của bạn thứ này sẽ đền bù lại cho bạn một thứ khác, thứ ấy có khi còn đẹp hơn tốt hơn cái cũ rất nhiều.
Khách tới nhà, chủ nhà ra đón khách nhiệt tình vô nhớ:))) Chúc mừng truyện mới nha nàng/Rose//Rose/ Quẩy lên thui /Chuckle//Chuckle/

2025-07-16

8

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

hơ ko bay vô trang của bà là vẫn chưa biết bà quay lại rồi còn ra tr mới nữa/Sweat/

2025-07-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tất cả đều quay lưng với cậu.
2 Cậu phải đi thôi.
3 Cháu trai trưởng thôn là như vậy sao.
4 Tôi cuốc đất em gieo hạt.
5 Đã đẹp trai còn tốt bụng nữa!
6 Quyết định sáng suốt.
7 Lại cùng nhau làm việc.
8 Khoai tây nướng.
9 Quan tâm.
10 Tai bay vạ gió.
11 Tôi tin em.
12 Nhìn thấy kẻ xấu.
13 Truy tìm thủ phạm.
14 Xung đột gây gắt.
15 Báo cảnh sát.
16 Bắt quả tang.
17 Đáng lẽ hôm nay tôi nên đến tìm em.
18 Ngủ cùng em, giám sát hai mươi bốn tiếng.
19 Mặt dày mày dạn.
20 Vô sĩ đến cực điểm.
21 Ngủ hụt.
22 Trai thẳng?
23 Bắt cá.
24 Hái nấm cũng cần kỹ thuật.
25 Cá nướng + nấm nướng.
26 Muốn chảy máu mũi.
27 Tiếp tục phấn đấu nào Tô tiểu Hoài.
28 Đã ôm rồi, vậy thử một chút đi.
29 Sao tim đập nhanh quá vậy ta.
30 Nói một tiếng xin lỗi ông.
31 Làm đường mía.
32 Sao cậu lại chạy lên giường người ta rồi!!?
33 Nữ đồng nghiệp đến tìm.
34 Hôn một cái.
35 Nghe em hết.
36 Vì sao anh ấy không thể thích nam sinh?
37 Diệp Linh Sam tuyệt vọng.
38 Thiên lý tứ món.
39 Ăn cay đỏ cả mặt.
40 Song kiếm hợp bích.
41 Tôi chỉ thích một người thôi.
42 Ké giường.
43 Người nông thôn bây giờ rất giàu?
44 Mua kem cho em.
45 Hoàn chính văn.
46 Hậu truyện 1.
47 Hậu truyện 2.
48 Hậu truyện 3.
49 Hậu truyện 4.
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tất cả đều quay lưng với cậu.
2
Cậu phải đi thôi.
3
Cháu trai trưởng thôn là như vậy sao.
4
Tôi cuốc đất em gieo hạt.
5
Đã đẹp trai còn tốt bụng nữa!
6
Quyết định sáng suốt.
7
Lại cùng nhau làm việc.
8
Khoai tây nướng.
9
Quan tâm.
10
Tai bay vạ gió.
11
Tôi tin em.
12
Nhìn thấy kẻ xấu.
13
Truy tìm thủ phạm.
14
Xung đột gây gắt.
15
Báo cảnh sát.
16
Bắt quả tang.
17
Đáng lẽ hôm nay tôi nên đến tìm em.
18
Ngủ cùng em, giám sát hai mươi bốn tiếng.
19
Mặt dày mày dạn.
20
Vô sĩ đến cực điểm.
21
Ngủ hụt.
22
Trai thẳng?
23
Bắt cá.
24
Hái nấm cũng cần kỹ thuật.
25
Cá nướng + nấm nướng.
26
Muốn chảy máu mũi.
27
Tiếp tục phấn đấu nào Tô tiểu Hoài.
28
Đã ôm rồi, vậy thử một chút đi.
29
Sao tim đập nhanh quá vậy ta.
30
Nói một tiếng xin lỗi ông.
31
Làm đường mía.
32
Sao cậu lại chạy lên giường người ta rồi!!?
33
Nữ đồng nghiệp đến tìm.
34
Hôn một cái.
35
Nghe em hết.
36
Vì sao anh ấy không thể thích nam sinh?
37
Diệp Linh Sam tuyệt vọng.
38
Thiên lý tứ món.
39
Ăn cay đỏ cả mặt.
40
Song kiếm hợp bích.
41
Tôi chỉ thích một người thôi.
42
Ké giường.
43
Người nông thôn bây giờ rất giàu?
44
Mua kem cho em.
45
Hoàn chính văn.
46
Hậu truyện 1.
47
Hậu truyện 2.
48
Hậu truyện 3.
49
Hậu truyện 4.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play