"Cháu trai trưởng thôn? Bà nói ai?"
"Chính là thằng bé nhà lão đại đó."
"Là nó à, không phải nó đang du học ở nước ngoài rồi ư."
"Bà này chẳng nhanh nhạy gì cả. Thằng nhỏ về rồi."
"Nghe đâu nó ở nước ngoài cũng là học nông nghiệp đó. Bây giờ về đây nối nghiệp trưởng thôn."
"Mấy đứa nhỏ đó sẽ chịu về nông thôn sống ư?"
Thấy sao cũng không thực tế.
Tô Hoài cũng cảm thấy vậy.
Rốt cuộc thì đã có thanh niên nào thích sống ở nông thôn đâu. Cho dù người thanh niên kia học về nông nghiệp thì anh ta vẫn có thể làm việc trong thành phố lớn được. Không phải cứ học nông nghiệp thì phải về làm ruộng, điều này Tô Hoài biết rõ.
Thế nhưng người thanh niên kia thật sự đã làm vậy.
Lần đầu tiên Tô Hoài gặp Hứa Nghiêu là lúc cậu đang loay hoay với cái gùi đầy ấp bí đỏ.
Một gùi bí đỏ cao gần một mét, vừa nặng vừa cồng kềnh. Với người làm nông thì nó quả thật không hề gì, đáng nói ở đây là Tô Hoài vốn không phải đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, đã vậy tay chân còn nhỏ. Bảo cậu nhảy múa thì được cứ làm việc nặng thì rõ là quá sức. Tuy rằng Tô Hoài không hề than phiền khi bắt đầu sống cuộc sống thế này nhưng có những việc không phải chỉ muốn là được.
Trước tiên đem gùi tre đặt ở vị trí cao hơn, Tô Hoài ngồi chòm hỏm xuống đeo hai quai gùi lên.
"Hây do!"
Tô Hoài đầy nhiệt huyết hô lên một tiếng, mạnh mẽ nhất bổng chiếc gùi nặng hơn hai mươi ký.
Khí thế thì dữ dằn nhưng thực tế lại khác.
Tô Hoài vừa nhấc bổng được chiếc gùi lên thì bỗng loạng choạng muốn ngã dúi qua một bên.
Mắt thấy muốn cắm mặt xuống ruộng thì một lực kéo mạnh mẽ đem cậu giữ lại.
Tô Hoài hoảng hốt choáng váng, mãi một đỗi mà vẫn chưa hoàn hồn từ trong sợ hãi.
"Này, cậu không sao chứ?"
Nghe âm thanh trầm thấp đến nổi khiến lỗ tai ngứa ngấy này Tô Hoài bất giác quay mặt qua.
Chạm đến là một khuôn mặt điển trai nam tính nhưng có vẻ khá lạnh nhạt, Tô Hoài giật mình thật khẽ, đến khi đụng phải ánh mắt của đối phương mới lắp bắp nói: "Không, tôi không sao."
"Cảm ơn anh."
Hứa Nghiêu nhìn cậu thật sâu, như đang phán đoán lời cậu nói có thật hay không, sau đó mới khẽ buông tay ra.
Đã đứng vững được rồi, Tô Hoài nắm chặt quai gùi, lần nữa nói: "May mà có anh."
Hứa Nghiêu lắc đầu, nhưng nói: "Trông cậu không giống người quen làm việc nặng."
Lời này của anh có vẻ nói giảm nói tránh rồi.
Chưa nói đến khổ người, bởi vì quanh năm múa may nên xương cốt của Tô Hoài thon gọn, thiên gầy, da dẻ lại trắng trẻo, mặt hoa da phấn, cứ như một thư sinh thời cổ đại chỉ biết đọc sách viết chữ, hoàn toàn không phải người làm việc nhà nông.
Kiểu người như Tô Hoài Hứa Nghiêu nhìn thấy nhiều, nhưng là ở thành phố.
Tô Hoài bị anh hỏi như vậy thì hơi ngượng. Có thể nhắc đến việc này thì không tránh khỏi nhớ tới chuyện không vui, mặc dù Tô Hoài không để bụng nhưng cũng không biết phải nói sao với anh.
Nếu Hứa Nghiêu là một người xa lạ thì cậu chẳng cần phải xoắn xuýt. Vấn đề là anh vừa mới giúp cậu. Tô Hoài đành luống cuống lựa lời một hồi mới nói: "Việc gì cũng phải tiếp xúc qua thì mới biết bản thân có khả năng hay không mà."
"Tôi có thể làm quen dần."
Hứa Nghiêu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu trai, quyết định không tìm tòi đến cùng mà bẻ lái: "Cậu muốn mang nó đến đâu?"
"A?"
Tô Hoài ngẩn người trước câu hỏi đột ngột này, sau đó buột miệng nói: "Cái này là của nhà bác Hà, tôi chỉ mang phụ bác ấy thôi."
"Là nhà ở sườn dốc bên kia?"
Hứa Nghiêu bình tĩnh hỏi.
"Là nó."
Tô Hoài theo bản năng đáp xong lúc này mới phản ứng chậm chạp đưa mắt dò xét người thanh niên trước mặt.
Mặc dù cậu mới đến đây có hơn nửa tháng, không kém hai mươi ngày nhưng vì để làm quen với hoàn cảnh cậu gần như đã đi khắp thôn, cậu chắc chắn chưa từng gặp người con trai này.
Anh nói cậu không giống người làm việc nặng, cậu cũng thấy anh không giống người nông thôn, ngược lại trên thân còn quanh quẩn một cỗ tri thức hơn người. Mặc dù lúc này anh đang mặc đồ thể thao thoải mái, quần thun, áo ngắn tay nhưng cảm xúc ở đuôi mắt cuối mày lại rõ ràng chẳng thể che giấu.
Thế sao một người như vậy lại đang đứng ở đây.
Lúc này họ còn đang đứng trong ruộng, hôm qua có một cơn mưa đã ghé thăm nơi này, chỉ đứng thôi cũng khiến ống quần bị ướt bùn, thế mà trông anh chẳng có vẻ gì là ái ngại.
Có thể là vậy cho nên trông anh cũng không đến nổi lạc quẻ quá mức so với nơi này.
Dù vậy cậu vẫn chắc chắn chưa từng gặp anh. Đầu óc chợt lóe, Tô Hoài bất giác giật mình.
Chẳng lẽ... Đây là cháu trai trưởng thôn trong miệng mấy bác gái hôm trước?
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ờm thì... bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào cũng là cái duyên cả, và duyên của Tô Hoài vs cháu trai trưởng thôn Hứa Nghiêu được bắt đầu từ đây. Mong ở đây chỉ có ngọt và ngọt, đặm đà hơn thì là cá mặn nhé/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-07-16
8
Joyce🌟
Cháu trai trưởng thôn này là nam chính là anh iu của Tô Hoài đã xuất hiện gòy đây/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-07-16
7
Thanh Thảo
ra chap nhanh nhanh nha chị hóng hóng/Kiss/
2025-07-17
1