Tôi cuốc đất em gieo hạt.

Ý thức nhiều chuyện nổi lên trong đầu, Tô Hoài không khỏi quan sát người nọ nhiều hơn. Có thể là sức nặng trên vai không thể bổ qua, suy nghĩ của Tô Hoài không khỏi bị kéo lại. Cậu hơi hẩy cái gùi, nói: "Vậy tôi đi trước đây."

"Ừm."

Người nọ có vẻ không chú ý đến ánh mắt dò xét của cậu, nghe cậu nói vậy thì chỉ đơn giản đáp một tiếng.

Mặc dù có tò mò nhưng Tô Hoài cũng không quá để trong lòng về người con trai nọ cho lắm, ung dung gánh gùi bí đỏ đi về phía sườn dốc.

Nhưng là cậu không nghĩ tới người nọ vẫn luôn không nhanh không chậm theo sau cậu.

Tô Hoài không hiểu, rồi lại cho rằng mình nghĩ nhiều.

Có lần cậu len lén quay đầu lại thì nhìn thấy người nọ đang nhìn xa xăm.

Cho nên anh không có đi theo cậu mà là... Tiện đường đi cùng cậu.

Vậy mới đúng, Tô Hoài vô thức thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Đến khi nhận ra lại không khỏi tự cười mình vài tiếng.

Cơ mà nghĩ thông suốt rồi Tô Hoài không để ý đến người phía sau nữa mà sốc lại tinh thần gánh gùi leo dốc.

Có thể cậu không biết tất cả biểu cảm của mình đều bị người phía sau nhìn thấy.

Cho nên cậu càng không biết người nọ theo cậu cả đường, đến khi thấy cậu thở hồng hộc như trâu vào nước nhưng vẫn an toàn leo hết sườn dốc tới được nhà của bác Hà, sau đó cười ngốc nghếch nhận lại một trái bí đỏ từ tay bác thay cho công sức nãy giờ mới thôi.

Khi Tô Hoài mang theo khuôn mặt tươi cười đẫm mồ hôi nhưng trông thật rạng rỡ nhớ đến gì đó bất giác quay đầu lại phía sau tìm tòi thì Hứa Nghiêu đã quay lại đường cũ, đương nhiên một cái bóng dáng cũng không bắt được.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lần thứ hai Tô Hoài đụng phải anh là thấy anh đang cuốc đất cho một mảnh ruộng ở sườn đồi.

Thân hình người con trai nọ lúc mặt quần áo thì chẳng thể nhìn thấy được cơ bắp, nhưng lúc anh giơ tay cầm cuốc lên rồi lại bổ xuống đất, Tô Hoài rõ ràng nhìn thấy cơ bắp ở hai cánh tay và ở vai của anh gồ lên, chắc nịch mà tràn ngập sức lực.

Vận động khiến mồ hôi đổ đầu đầu anh, lướt qua hai thái dương, trượt xuống cần cổ rồi biến mất trong lớp áo... Tô Hoài bất giác nuốt nước miếng không hiểu vì sao.

"Khụ... Anh có cần tôi giúp gì không?"

Có cảm giác chột dạ khó hiểu, khi bị người con trai nhìn tới Tô Hoài không khỏi bối rối, vừa gãi gãi tóc vừa hỏi.

Cậu nói muốn giúp anh là vì trả ơn anh lần trước chứ không phải muốn đòi tiền công của anh.

Lúc đó Hứa Nghiêu cũng không nhắc tới chuyện này hay nói gì về nó. Anh chỉ nhìn cậu một lát rồi dùng chất giọng càng trầm thấp hơn so với ngày thường bảo: "Tôi lên luống em gieo hạt."

"Được."

Tô Hoài đương nhiên không có ý kiến.

Thế rồi trên ruộng liền có cảnh hai người một trước một sau, một người ở trước cuốc đất tạo ra từng cái rãnh, một người theo sau rải hạt vào luống, vô cùng nhịp nhàng lại có một cỗ hài hòa khó nói nên lời.

Sau khi rải hạt xong, đợi Hứa Nghiêu lấp đất Tô Hoài lại ở một bên tưới nước.

Hai người cùng làm nên thời gian rút ngắn, chẳng mấy chốc đã gieo đủ hai mảnh ruộng.

"Này."

Tô Hoài đang kéo áo lau mồ hôi chợt nghe anh noi, sau đó trước mặt liền có một bình nước cầm tay.

Cậu nhận lấy: "Cảm ơn."

Hứa Nghiêu không nói gì, chỉ nhìn cậu uống mấy hớp nước đủ rồi thì nhận lại bình nước sau đó tự mình tu gần nửa bình mới đóng nắp lại nói trong sự giật mình của Tô Hoài: "Đi thôi."

"Há? Đi đâu?"

Tô Hoài vừa hỏi vừa bất giác bước theo anh.

Trong đầu cậu lúc này vẫn còn quanh quẩn hình ảnh người nọ uống cùng bình nước với mình, còn bằng dáng vẻ mê người như thế nữa... Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại để ý như vậy.

Khi cậu còn chưa ý thức được điều đó mang ý nghĩa gì thì nghe người nọ bảo: "Giúp tôi thu hoạch mấy mẩu khoai lang nữa đi."

Thu hoạch khoai lang?

Tô Hoài nghe được đáp án rồi lại chẳng nghĩ nhiều mà đáp: "Được."

Giúp một là trả ơn, giúp hai cũng là trả ơn mà. Thôi thì trả người thì trả tới tận Tây Thiên luôn vậy.

Nghĩ như thế Tô Hoài không hề có chút lấn cấn lẽo đẽo theo sau người con trai như một cái đuôi nhỏ.

Trong lúc đó cậu không nhìn thấy có người ỷ mình cao hơn liếc mắt nhìn cậu một cái, chợt nói: "Tôi tên Hứa Nghiêu."

Tô Hoài sững sốt một cái, biểu tình ấy ở trong mắt Hứa Nghiêu sống động vô cùng.

Sau đó anh thấy cậu cười híp mắt nói: "Tô Hoài."

"Hoài trong hoài bão."

Người con trai bỗng gọi: "Tiểu Hoài."

Âm thanh kia, chất giọng kia, không hiểu sao khiến Tô Hoài đỏ mặt.

Cậu ngượng ngùng một cách khó hiểu, rồi khẽ cười nói: "Vậy em gọi anh là anh Nghiêu được không!"

"Chắc anh phải lớn tuổi hơn em nhỉ."

Hứa Nghiêu hỏi ngược lại: "Năm nay em bao nhiêu?"

"Hai mươi hai."

"Vậy gọi đúng rồi. Tôi hai mươi lăm."

Tô Hoài nghe xong bất giác nghĩ, hai mươi lăm chính là thời điểm kiến công lập nghiệp. Trông anh ấy không giống người thất nghiệp, vì sao lúc này lại muốn trở lại nông thôn làm ruộng.

Cậu không khỏi lắm lét hỏi: "Sao anh lại về nông thôn?"

"Trông anh không giống dân thất nghiệp."

Hứa Nghiêu không đáp ngay mà nhìn cậu nói: "Em cũng không giống."

Tô Hoài ngẩn ra.

Đặng cậu cúi đầu niết niết vạt áo, nói cũng thật khẽ, lí nha lí nhí như sợ người ta nghe thấy: "Em là cô nhi."

"Ở thành phố trải qua mấy năm ngươi lừa ta gạt chẳng làm được thành tựu gì, nản lòng thoái chí trong lúc vô tình đi đến đây nên quyết định ở lại luôn."

Thật sự, Tô Hoài rất chột dạ, lại sợ bị phát hiện rồi lại thấy hổ thẹn. Cậu thật sự không biết nói dối. Nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên xem anh.

Không biết Hứa Nghiêu có tin không, anh chỉ khẽ đảo qua đôi bàn tay và bàn chân mang giày thể thao kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn thấy được sự nhỏ nhắn tinh tế của cậu. Anh không tỏ thái độ mà nói: "Làm ở đâu cũng là làm, miễn không phải ngồi không ăn bám, ăn no chờ chết thì đều được."

Tô Hoài bất giác ngẩng đầu nhìn anh.

Hứa Nghiêu vẫn không nhanh không chậm nói: "Nếu có thể chịu được khổ thì ở nông thôn cũng rất tốt. Cuộc sống bình lặng, chậm rãi, yên ổn."

Giọng điệu trầm ấm mà chân thành.

"Anh nói đúng."

Tô Hoài cảm động lắm, chút thấp thỏm trong lòng chợt tan biến rồi cật lực tán thành: "Em cũng rất thích nơi này."

"Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì em sẽ ở đây luôn."

Hứa Nghiêu nghe thấy câu đó thì sâu sắc nhìn cậu một cái, thành công bắt lấy một tia cảm xúc ai thán xuất hiện trong chớp mắt đó, trong lòng hơi động nhưng chẳng nói gì.

Vừa lúc ruộng khoai lang đã ở trước mặt, hai người liền tập trung vào việc thu hoạch.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tôi lên xuống em gieo hạt, một trước một sau nhịp nhàng mà lại hòa hợp. Tôi là trụ cột, em là hậu phương, hai ta cùng tạo nên một mái nhà tranh với hai quả tim vàng/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-07-17

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trời ơi bé mê rồi mê rồi, thế này thì bé lụy tình sớm thôi/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-07-17

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng vậy, cuộc sống mà, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Ở thành thị cũng tốt mà ở nông thôn cũng tốt, ai thích ồn ào náo nhiệt thì chọn đô thị phồn hoa, còn ai thích cuộc sống bình lặng chậm rãi yên ổn thì về nông thôn. Ở đâu cũng được, miễn tâm an và sống tốt là được.

2025-07-17

7

Toàn bộ
Chapter
1 Tất cả đều quay lưng với cậu.
2 Cậu phải đi thôi.
3 Cháu trai trưởng thôn là như vậy sao.
4 Tôi cuốc đất em gieo hạt.
5 Đã đẹp trai còn tốt bụng nữa!
6 Quyết định sáng suốt.
7 Lại cùng nhau làm việc.
8 Khoai tây nướng.
9 Quan tâm.
10 Tai bay vạ gió.
11 Tôi tin em.
12 Nhìn thấy kẻ xấu.
13 Truy tìm thủ phạm.
14 Xung đột gây gắt.
15 Báo cảnh sát.
16 Bắt quả tang.
17 Đáng lẽ hôm nay tôi nên đến tìm em.
18 Ngủ cùng em, giám sát hai mươi bốn tiếng.
19 Mặt dày mày dạn.
20 Vô sĩ đến cực điểm.
21 Ngủ hụt.
22 Trai thẳng?
23 Bắt cá.
24 Hái nấm cũng cần kỹ thuật.
25 Cá nướng + nấm nướng.
26 Muốn chảy máu mũi.
27 Tiếp tục phấn đấu nào Tô tiểu Hoài.
28 Đã ôm rồi, vậy thử một chút đi.
29 Sao tim đập nhanh quá vậy ta.
30 Nói một tiếng xin lỗi ông.
31 Làm đường mía.
32 Sao cậu lại chạy lên giường người ta rồi!!?
33 Nữ đồng nghiệp đến tìm.
34 Hôn một cái.
35 Nghe em hết.
36 Vì sao anh ấy không thể thích nam sinh?
37 Diệp Linh Sam tuyệt vọng.
38 Thiên lý tứ món.
39 Ăn cay đỏ cả mặt.
40 Song kiếm hợp bích.
41 Tôi chỉ thích một người thôi.
42 Ké giường.
43 Người nông thôn bây giờ rất giàu?
44 Mua kem cho em.
45 Hoàn chính văn.
46 Hậu truyện 1.
47 Hậu truyện 2.
48 Hậu truyện 3.
49 Hậu truyện 4.
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Tất cả đều quay lưng với cậu.
2
Cậu phải đi thôi.
3
Cháu trai trưởng thôn là như vậy sao.
4
Tôi cuốc đất em gieo hạt.
5
Đã đẹp trai còn tốt bụng nữa!
6
Quyết định sáng suốt.
7
Lại cùng nhau làm việc.
8
Khoai tây nướng.
9
Quan tâm.
10
Tai bay vạ gió.
11
Tôi tin em.
12
Nhìn thấy kẻ xấu.
13
Truy tìm thủ phạm.
14
Xung đột gây gắt.
15
Báo cảnh sát.
16
Bắt quả tang.
17
Đáng lẽ hôm nay tôi nên đến tìm em.
18
Ngủ cùng em, giám sát hai mươi bốn tiếng.
19
Mặt dày mày dạn.
20
Vô sĩ đến cực điểm.
21
Ngủ hụt.
22
Trai thẳng?
23
Bắt cá.
24
Hái nấm cũng cần kỹ thuật.
25
Cá nướng + nấm nướng.
26
Muốn chảy máu mũi.
27
Tiếp tục phấn đấu nào Tô tiểu Hoài.
28
Đã ôm rồi, vậy thử một chút đi.
29
Sao tim đập nhanh quá vậy ta.
30
Nói một tiếng xin lỗi ông.
31
Làm đường mía.
32
Sao cậu lại chạy lên giường người ta rồi!!?
33
Nữ đồng nghiệp đến tìm.
34
Hôn một cái.
35
Nghe em hết.
36
Vì sao anh ấy không thể thích nam sinh?
37
Diệp Linh Sam tuyệt vọng.
38
Thiên lý tứ món.
39
Ăn cay đỏ cả mặt.
40
Song kiếm hợp bích.
41
Tôi chỉ thích một người thôi.
42
Ké giường.
43
Người nông thôn bây giờ rất giàu?
44
Mua kem cho em.
45
Hoàn chính văn.
46
Hậu truyện 1.
47
Hậu truyện 2.
48
Hậu truyện 3.
49
Hậu truyện 4.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play