#2

Bỗng nhiên,một làn gió mát lướt qua khe cửa kính để hở.Dương đứng dậy bước ra ban công.Dưới kia,thành phố vẫn sống động,nhưng trên cao,chỉ có bầu trời tối sâu và gió biển nhẹ thoảng mang mùi hương mặn mòi quen thuộc.
Bờ biển.
Nơi đó...là điểm duy nhất anh tìm đến mỗi khi mọi thứ cảm thấy mọi thứ như muốn nhấn chìm.
Không phải quán bar,không phải nơi nghĩ dưỡng cao cấp,càng không phải sân golf xa hoa mà giới thượng lưu ưa chuộng - mà là một bãi biển hoang sơ cách thành phố gần một giờ lái xe.Không ai lui tới.Không có tiếng ồn.Chỉ có sống vỗ rì rào và mùi cát ẩm dưới chân.
Dương thở dài.Anh biết mình cần rời khỏi guồng quay này,dù chỉ một đêm.
Lát sau,chiếc xe Mercedes đen bóng lao đi trong màn đêm tĩnh mịch,xuyên qua những con đường uốn lượn dẫn ra ngoại ô thành phố.Trên ghế phụ là chiếc cần câu đã cũ - vật duy nhất mang chút "bình thường" trong cuộc sống quá hoàn hảo của một người như anh.
Ở một nơi nào đó ngoài khơi xa,sóng vỗ nhẹ vào mõm đá,ngân lên khúc hát lặng lẽ như lời thì thầm từ đại dương.
Chiếc xe đen lặng lẽ rẽ vào con đường mòn đất đỏ,hai bên là những hàng phi lao cao vút.Gió biển thổi mạnh,làm cát bay lên,lấp loáng trong ánh đèn pha như những hạt bụi sao.Ánh sáng từ thành phố náo nhiệt đã khuất dần về phía sau.Ở nơi này chỉ còn bóng tối,gió,và tiếng sóng vỗ vào bờ không dứt.
Dương tắt máy xe,mở cửa bước xuống.Anh tháo cà vạt,cởi cúc tay áo rồi xắn lên quá khuỷu.Gió lùa vào áo sơ mi,phần ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở dài.Không có vệ sĩ.Không có thư ký.Không có điện thoại reo liên tục.Ở nơi này - anh chỉ là chính mình.
Bãi biển trước mặt trải dài như vô tận.Dưới ánh trăng lưỡi liềm,cát trắng ánh lên lấp lánh.Từng đợt sóng ập vào bờ,gấp gáp mà không hề dữ dội.Biển không gầm,chỉ thì thầm.
Dương thả bước chân trần trên cát.Anh đi chậm,để lòng nhẹ lại.Bãi biển này không có tên,không xuất hiện trên bản đồ du lịch,chỉ là một nơi hoang vắng mà anh tình cờ phát hiện khi còn là sinh viên - trong một lần trốn khỏi lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt do cha anh sắp đặt.
Từ đó,mỗi lần cảm thấy ngột ngạt bởi thế giới kim loại,hợp đồng và con số,anh lại tìm về nơi này.Chỉ mang theo chiếc cần câu cũ kỹ mà anh giữ từ thời thơ ấu - thứ duy nhất anh không vứt bỏ trong suốt quá trình "đào tạo để trở thành người kế nghiệp".
Anh dựng cần câu ở mép nước,ngồi xuống tảng đá quen thuộc.Tiếng sóng rì rào lẫn với tiếng gió tạo thành một bản hòa ca không lời,xoa dịu mọi lo âu trong anh.Trên đầu,những vì sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển,như thể bầu trời cũng đang cúi mình nhìn anh.
Một đêm yên bình.
Dương thở nhẹ,mắt khép hờ.Anh chẳng mong câu được cá.Đôi với anh,hành động này giống như một nghi lễ - một cách để kết nối lại với cảm giác bình thường mà bao năm nay anh đánh mất.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cá chắc cũng ngủ rồi.
Anh khẽ lẩm bẩm,khóe môi nhếch nhẹ - một nụ cười hiếm hoi thoáng qua như cơn gió.
Thế nhưng...biển không ngủ.Và cá cũng không.
Bỗng dưng,cần câu khẽ rung.Dương mở mắt.
Là sóng?Hay gió?
Anh nheo mắt quan sát.Dây câu giật mạnh lần thứ hai - rõ ràng hơn.Không phải nhầm.
Tim anh khẽ đập nhanh,nhưng chỉ là cảm giác kích thích nhẹ - giống như một người đàn ông đã quá quen với việc kiểm soát,nay bất ngờ được tay "đối đầu" với thứ gì đó không nằm trong lịch trình.
Anh chậm rãi nắm lấy cần,siết chặt,rồi giật mạnh.
Dây câu căng lên.Rất căng.Vật gì đó dưới nước đang giãy giụa,nặng hơn bất kỳ con cá nào anh từng bắt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có khi nào là cá mập con?
Anh thoáng nghĩ,nhưng vẫn tiếp tục kéo.
Mồ hôi rịn trên trán dù trời mát.Từng chút,từng chút một,vật thể lạ bị kéo dần về phía mép nước.
Rồi bất ngờ...một cơ thể người trồi lên khỏi mặt biển.
Dương chết lặng.
Dưới ánh trăng,thân hình một cô gái xinh đẹp hiện ra.Làn da trắng mịn phát sáng,mái tóc dài ướt đẫm ánh bạc ánh vàng,đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.Nhưng thứ khiến Dương không thể thốt nên lời... là phần thân dưới của cô.
Không phải đôi chân.
Mà là một chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc,đang run nhẹ trong làn sóng nhỏ.
Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm cả không gian.
Anh không biết mình đang nhìn gì.Không biết thứ trước mặt là thật hay ảo.Nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt cần câu,cứng đờ.
Làn sóng tiếp theo tràn tới,chạm vào bàn chân anh.Cơ thể cô gái khẽ cử động.Đôi mắt cô tròn,to,trong veo như mặt biển mùa thu - mở ra.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi... cô gái bật ho,ho sặc sụa.Dương lập tức buông cần câu,quỳ xuống đỡ cô.
Lòng ngực cô phập phồng,đôi môi tái nhợt phát ra âm thanh rất nhỏ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...Làm ơn..đừng gọi ai...đừng sợ..
Dương vẫn không nói được lời nào.
Trong khoảnh khắc đó,giữa bờ biển tĩnh lặng,giữa một con người và một sinh vật tưởng chỉ tồn tại trong cổ tích - một sợi dây vô hình đã được buộc chặt lại.
Và như thế...cuộc đời vốn được vạch sẵn từng bước của Trần Đăng Dương bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
Hot

Comments

Đại gia đình Diêu Cường💙🌹

Đại gia đình Diêu Cường💙🌹

tiên cá?

2025-07-19

1

ht.

ht.

Cá béo..

2025-07-18

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play