[DuongKieu] Tình Người Duyên Cá?
#4
Thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ sâu,nhưng tại một căn hộ áp mái sang trọng giữa trung tâm quận tài chính,đèn phòng vẫn sáng.
Trần Đăng Dương ngồi bất động trên chiếc ghế da quen thuộc,ánh mắt nhìn trân trân vào tấm khăn tay đặt trên bàn kính.Vệt máu xanh vẫn còn đó - đã khô - nhưng như một dấu ấn không thể phai mờ.
Anh đã trở về từ bãi biển hơn một tiếng.Vào phòng tắm rửa sạch lớp cát bám trên tay áo,thay quần áo khác,cố gắng tĩnh tâm như mọi lần.Nhưng lần này,mọi thứ khác hẳn.Anh không thể xóa được hình ảnh cô gái có mái tóc ánh nắng,làn da mát rượi,ánh mắt to tròn...và chiếc đuôi cá lấp lánh dưới ánh trăng.
Không.Cô không phải người.Không thuộc về bất kỳ định nghĩa nào trong cuộc sống thực tế của anh.Nhưng cô có tiếng nói,cảm xúc,ánh mắt như đang mang cả đại dương trong đó.Và anh nhớ.Một cách vô thức.Một cách đáng ngạc nhiên.
Anh đứng dậy,bước ra ban công,nơi những ngọn đèn đường dưới phố giờ chỉ còn lập lòe như ánh sao mờ.Gió nhẹ lướt qua mái tóc anh,mang theo chút vị mặn tưởng như không bao giờ tan từ biển đêm.
"Dương...là "biển" đúng không?"
"Có khi...chúng ta vốn đã thuộc về nhau rồi."
Câu nói ấy,giọng nói ấy,ánh mắt ấy,tất cả được khắc vào tâm trí anh.
Anh tự trách mình.Lẽ ra anh nên hỏi nhiều hơn.Hỏi cô sống ở đâu dưới biển,hỏi tên cha cô là gì,hỏi làm sao có thể gặp lại.Nhưng lúc ấy,Dương chỉ biết im lặng.Có lẽ vì một phần trong anh vẫn chưa thể tin rằng chuyện này...là thật.
Và có lẽ,lần đầu tiên trong đời,Trần Đăng Dương không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Sáng hôm sau,tại trụ sở tập đoàn Lion.
Mọi người trong văn phòng đều nhận ra sự khác lạ của Chủ tịch.Không phải vì anh đến muộn - vẫn đúng giờ như mọi ngày - mà bởi anh nhìn ra cửa sổ quá nhiều,ít khi tập trung vào lời trình bày của các giám đốc bộ phận,và...anh lơ đãng.
Ngọc Vy
Chủ tịch,đây là kế hoạch đầu tư vào chuỗi resort ven biển mà anh yêu cầu.
Trợ lý riêng đưa tập hồ sơ.
Dương đón lấy,nhưng thay vì mở ra,ánh mắt anh lại dừng lại ở bức ảnh trang bìa,một bãi biển hoang sơ,có bãi cát trắng trải dài và vách đá dựng đứng phía xa xa.
Anh siết nhẹ ngón tay.Hình ảnh ấy quá giống nơi đêm qua anh ngồi bên cô.
Trợ lý khẽ nhắc,vì thấy anh im lặng quá lâu.
Đăng Dương
À.Cảm ơn.Để đó,tôi sẽ xem sau.
Giọng anh nhẹ hơn thường lệ.
Cả ngày hôm ấy,không một bản báo cáo nào lọt vào trí nhớ của Dương.Anh vẫn trả lời đúng,ký đúng nơi,gật đầu đúng lúc - nhưng tâm trí hoàn toàn ở một nơi khác.
Tối đến,anh không đi ăn với đối tác như lịch đã hẹn.Anh hủy.Chỉ để quay lại bãi biển.
Nhưng hôm đó,không có ai chờ ở mép sóng.Không có ánh bạc từ chiếc đuôi cá.Chỉ có nước biển lạnh lẽo và bầu trời sao vô tận.
Anh ngồi trên tảng đá cũ,mang theo chiếc khăn tay - như một tín vật kỳ lạ.Tay anh đặt nhẹ lên cần câu,nhưng không buông dây xuống.
"Nếu duyên còn,biển sẽ đưa tôi về đây."
Lời nàng vẫn còn văng vẳng trong đầu.Dương nhìn ra đại dương đen thẳm,tự hỏi thế nào là "duyên"?
Anh chưa từng tin vào số phận.Nhưng nếu điều đêm qua là mơ,thì vì sao anh nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô đến vậy?
Anh chợt cúi xuống,viết vài chữ lên cát.Khi anh đứng dậy và lùi lại,ánh trăng soi xuống dòng chữ vừa hiện lên.
Sóng ập vào bờ.Cát nhòa đi.Nhưng trong lòng người đàn ông ấy - một điều gì đó đã bắt đầu hình thành.Không còn là nỗi cô đơn thường trực.Không còn là kỷ luật lạnh lùng.Mà là một thứ cảm xúc dịu dàng,khó kiểm soát,và có tên gọi mơ hồ: nhớ thương.
pl.
các ngdep thấyy truyện tui viết ổn hong ạ?
pl.
mọi người cho tui xin góp ý vớii nhaa
pl.
thư ký Ánh Liên sẽ đổi thành trợ lý Ngọc Vy nha mấy bà
pl.
vì sao thì sau nàyy mấy bà sẽ biếtt
Comments
ht.
Tim anh rộng lắm.. nhưng chỉ chứa 1 nàng thơ mà thôi!
2025-07-24
1
ht.
SE là tao khóc lụt nhà..
2025-07-24
1
Bống kho tiêu
tiếp ik tg oi
2025-07-21
1