[DuongKieu] Tình Người Duyên Cá?
#5
pl.
do hnay tg đi học thêm nên ra chap hơi trễ 😭
Ba đêm liền,Trần Đăng Dương đều trở lại bãi biển cũ.
Không cần ai biết.Không cần lý do.Cứ sau khi xong việc,anh lặng lẽ lái xe rời khỏi trung tâm thành phố,băng qua những cung đường vắng,tìm đến một nơi không tên - nơi từng có một cô gái với đuôi cá bạc nằm trên cát,nhìn anh bằng đôi mắt trong như nước biển mùa thu.
Nhưng cả ba đêm,biển vẫn chỉ là biển.
Tối ngày thứ tư,Dương nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách,không mở đèn.Căn hộ rộng lớn chìm trong màu xanh xám của màn đêm thành phố.Ngoài cửa kính là ánh đèn từ những tòa cao ốc đối diện,lập lòe như sao xa.
Anh không ngủ.Hoặc đúng hơn là...anh không muốn ngủ.Vì mỗi khi anh thiếp đi,những giấc mơ kỳ lạ lại tìm đến.
Mỗi đêm,anh mơ thấy một khoảng không xanh thẳm,mát lạnh và lặng lẽ.Có tiếng cá bơi lướt qua,tiếng vỏ sò chạm leng keng như chuông gió.Và giữa vùng nước ấy một cô gái ngồi hát.
Cô quay lưng về phía anh.Mái tóc dài như thác nước lấp lánh ánh sáng lạ lùng.Giọng hát vang vọng trong làn nước,không rõ lời nhưng khiến tim anh thắt lại.Và mỗi khi anh định chạm vào cô,hoặc lên tiếng gọi,thì...cô quay đầu lại.
Nhưng luôn chỉ kịp nhìn thoáng qua,rồi mọi thứ tan vào bọt biển.
Mồ hôi lạnh thấm lưng áo,tay vẫn còn giơ ra như muốn níu lấy điều gì.
Sáng hôm sau,tại văn phòng làm việc,Dương không nói không rằng,gọi ngay trợ lý vào.
Đăng Dương
Tìm cho tôi chuyên gia giải mã giấc mơ.Hoặc...nhà nghiên cứu về sinh vật biển.
Ngọc Vy
Thưa anh...liên quan gì đến công việc?
Dương nhìn người đối diện,giọng đều đều.
Đăng Dương
Không liên quan đến công việc.Nhưng tôi cần.
Sự nghiêm túc trong giọng nói khiến trợ lý không dám hỏi thêm.Cô rút lui,để lại Dương một mình trong phòng.
Anh bước đến bàn làm việc,rút ra bản vẽ khu nghỉ dưỡng ven biển mới được phê duyệt.
Anh khoanh tròn một bãi đá ngoài khơi.
"Nếu duyên còn,biển sẽ đưa tôi về đây."
Anh khẽ thở dài,rồi thì thầm.
Đăng Dương
Hay là tôi tự tìm cách đến thế giới của em trước?
Anh không còn đứng từ xa nhìn nữa.Trong mơ,anh thấy mình đang bơi.Không cần bình dưỡng khí.Không cảm thấy lạnh.Anh lướt đi nhẹ như một phần của đại dương.Và ở phía xa,ánh sáng lấp lánh từ những cây sang hô phát sáng tỏa ra như những chiếc đèn lồng dưới đáy nước.
Anh nhìn thấy một cung điện pha lê lung linh trong lòng biển.Những đàn cá đầy màu sắc bơi qua,tạo thành những làn sóng óng ánh.Anh nghe thấy tiếng nhạc.Tiếng cười.Tiếng gọi nhỏ xíu vang lên giữa lòng nước.
Anh quay lại.Pháp Kiều đang bơi về phía anh.Cô mặc một bộ váy từ tảo biển trong suốt,áo ngực vỏ sò lấp lánh ngọc trai,đuôi cá bạc chuyển động mềm mại như dải lụa.Nụ cười cô dịu dàng,tay cô vươn ra...
Nhưng khi bàn tay hai người sắp chạm vào nhau,mặt nước vỡ tung thành trăm mảnh,kéo anh rơi ngược trở lại.
Giấc mơ tan biến,nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay vẫn còn rõ rệt như thật.
Dương bước ra ban công,nhìn phía xa nơi ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước.
Anh đang nhớ một thế giới.
Một nơi không thuộc về lý trí.Một nơi chỉ tồn tại khi người ta dám tin vào điều tưởng như phi lý.
Và đêm đó,lần đầu tiên trong đời,Trần Đăng Dương viết vào nhật ký cá nhân - một thói quen anh từng bỏ từ năm 17 tuổi.
"Tôi đã thấy biển.Nhưng không giống trước đây.Biển có tên.Biển có giọng nói.Biển có đôi mắt.Và biển biết chờ."
Comments
ht.
Tôi hiểu chuyện này!! //tongtai - lanklungk//
2025-07-24
1
ht.
Đúng là duyên cá..
2025-07-24
1