1 | giọt trăng

Buổi sáng ở Shibuya bắt đầu bằng mùi mưa còn đọng lại trên những viên gạch lát đường.
Hơi ẩm bốc lên hòa cùng mùi bánh nướng nhẹ nhàng, tạo ra một bức tranh yên bình đến mức xa xỉ giữa thành phố chưa bao giờ ngủ.
Tiệm bánh nhỏ “Tsuki no Shizuku” nằm nép mình trong một con hẻm, bảng hiệu gỗ treo chiếc chuông gió bạc phát ra tiếng leng keng dịu dàng mỗi khi gió thoảng qua.
Cửa sổ kính dán một tấm giấy trắng nhỏ với dòng chữ nắn nót.
“Xin mời vào, hãy để mùi trà rang xoa dịu bạn.”
Takashi Keiji đứng sau quầy, mái tóc nâu nhạt buộc nhẹ phía sau, tay xắn cao, chuẩn bị ủ bột bánh quy trà rang mới.
Cậu cúi xuống mở lò, gương mặt nghiêng nhẹ để lộ nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, điểm xuyết cho đôi mắt nâu sáng hiền hòa.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung kính, phủ một lớp sáng nhẹ trên sống mũi và gò má, khiến Keiji trông giống như đang tỏa ra một thứ ánh sáng rất khó gọi tên.
Tiệm bánh còn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, mùi hojicha mật ong đang đun trên bếp, và tiếng bột nhào đều tay.
Keiji yêu buổi sáng ở tiệm bánh.
Yêu khoảnh khắc bầu trời còn chưa kịp xanh hẳn.
Khi những chiếc ghế gỗ vẫn còn hơi lạnh.
Và khi cậu có thể nghe rõ nhịp tim mình hòa cùng tiếng mưa rơi từ mái hiên đêm qua.
Tiếng chuông gió rung lên khẽ khàng.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chào buổi sáng, Keiji.
Giọng nói ấy vang lên đều đều, mang theo chút ngái ngủ quen thuộc.
Không cần quay lại, Keiji cũng biết đó là ai.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Chào buổi sáng, anh Gojo
Keiji mỉm cười, quay người lại, đưa tách hojicha mật ong vừa rót còn nóng hổi về phía người đàn ông tóc trắng đang bước vào với nụ cười rạng rỡ.
Gojo Satoru, trong bộ sơ mi trắng, đẩy nhẹ kính râm lên, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ngay gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu rọi rõ nhất.
Mùi hojicha tỏa ra, hòa với mùi bánh quy đang nướng, tạo thành một hương thơm dễ chịu đến mức Gojo khẽ nhắm mắt lại tận hưởng.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu thật sự là một thiên thần của buổi sáng đó, Keiji.
Keiji cười, không đáp lại câu nói đùa quen thuộc của Gojo.
Cậu đặt thêm một đĩa bánh quy nóng hổi lên bàn, nghiêng đầu.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Ngày hôm nay, anh Gojo muốn mang bánh đến trường luôn không?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ừm, hôm nay cho tôi hai hộp bánh quy và một hộp bánh cuộn hojicha đi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Có lẽ tụi nhỏ sẽ cảm ơn cậu lắm.
Gojo chống cằm nhìn Keiji cột dây hộp bánh một cách cẩn thận, đôi mắt dừng lại ở nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của cậu, khẽ cong thành một nụ cười ẩn ý.
Keiji nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Gojo đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Gì vậy?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Không có gì.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tôi chỉ nghĩ… cái nốt ruồi của cậu đẹp thật.
Keiji khựng lại một giây, rồi mỉm cười, tiếp tục buộc nốt sợi dây ruy băng xanh, giọng nói vẫn đều đều.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Cảm ơn.
Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa.
Lần này, không phải là một cơn gió, mà là một người.
Người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo đen đơn giản, mái tóc dài buộc hờ phía sau, bước vào với bước chân lặng lẽ.
Mắt anh ta màu đen, sâu và tối, ánh nhìn lướt qua không gian quán một vòng trước khi dừng lại ở Keiji.
Gojo huýt sáo nhẹ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ồ, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ, Suguru.
Geto Suguru không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gojo, đôi mắt vẫn dừng ở quầy, nơi Keiji đang lau tay vào tạp dề.
Keiji ngẩng đầu, đôi mắt nâu sáng lên với nụ cười chào khách tự nhiên.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin chào, anh muốn dùng gì buổi sáng hôm nay?
Geto nhìn cậu một lúc lâu, không trả lời ngay.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái lọt vào tầm mắt anh, gợi lên một thứ cảm giác rất lạ.
Một thứ gì đó mềm mại, dịu dàng, như một mảnh yên bình giữa những hỗn loạn anh đã chứng kiến.
Geto Suguru
Geto Suguru
Geto khẽ đáp, chỉ tay sang Gojo.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cho tôi một hojicha mật ong, giống hắn.
Keiji gật đầu, quay lưng pha trà.
Mùi hojicha tỏa ra, ấm áp và ngọt dịu, phủ lấp khoảng lặng giữa ba người trong tiệm.
Gojo chống cằm, liếc sang Geto.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu biết không, hojicha ở đây là best-seller đấy.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng nghiện đó.
Geto im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên Keiji, người đang kiên nhẫn chờ trà đạt độ sôi vừa đủ trước khi rót vào tách sứ trắng.
Keiji quay lại, đặt tách trà trước mặt Geto, nở một nụ cười dịu dàng.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Mời anh.
Geto nhìn tách trà, rồi nhìn nụ cười ấy, khẽ nhếch môi.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cảm ơn.
Anh nhấc tách trà lên, hương hojicha ấm áp xộc vào khứu giác, xoa dịu một cách kỳ lạ đến mức chính anh cũng thấy bất ngờ.
Ở đây, trong tiệm bánh nhỏ này, mùi trà và mùi bánh quy hoà vào nhau.
Như thể không tồn tại lời nguyền, chú linh, hay những cuộc chiến, chỉ còn lại những khoảnh khắc rất đời thường.
Trong không gian ấy, Keiji đang sắp bánh quy ra khay mới, nốt ruồi dưới mắt cậu khẽ rung lên khi cậu cười với một bé gái ghé quán cùng mẹ để mua bánh mang đi.
Geto cụp mắt, khẽ nhấp một ngụm trà, để mặc vị ngọt nhẹ và ấm lan dần trong lồng ngực.
Ở đâu đó trong anh, thứ cảm giác muốn rời bỏ tất cả bỗng im tiếng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
———
“Giữa Shibuya ồn ào, một ly hojicha nóng và nốt ruồi dưới mắt đã trở thành bình yên đầu tiên anh tìm thấy.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play