Jujutsu Kaisen | Nốt Ruồi Dưới Mắt Em
3 | mùi hojicha giữa ngày mưa
Buổi chiều Shibuya bất chợt đổ mưa.
Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên gỗ của “Tsuki no Shizuku”, trượt xuống để lại những vệt nước dài, loang loáng dưới ánh đèn đường vừa bật lên vì trời tối sớm hơn mọi ngày.
Bên trong quán bánh, Keiji đang lau sạch quầy sau giờ cao điểm buổi chiều.
Mùi hojicha vừa rang phảng phất khắp không gian nhỏ, hòa vào mùi ngọt nhẹ của bánh quy mới nướng xong, tạo thành một không gian yên tĩnh và ấm áp đối lập hẳn với tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua khung cửa kính, thấy những chiếc ô sặc sỡ lướt qua vội vã, phản chiếu ánh đèn đường ướt nhòe.
Keiji khẽ thở ra một hơi, tay khép lại tấm khăn lau rồi đặt nó lên quầy.
Tiếng chuông gió khẽ reo lên giữa tiếng mưa.
Keiji quay đầu, nhìn thấy người đàn ông tóc đen quen thuộc đang đứng ở cửa, những giọt nước mưa còn đọng trên vai áo khoác đen của anh, tóc hơi rối vì gió.
Geto Suguru bước vào, mang theo chút hơi lạnh và mùi mưa ẩm ướt.
Keiji mỉm cười, gật đầu chào như mọi lần, ánh mắt cậu khẽ dừng lại khi nhìn thấy vai áo Geto ướt sũng.
Geto gật nhẹ, đưa tay vuốt lại tóc, những giọt nước mưa lăn xuống má anh, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong quán.
Anh nhìn xung quanh, thấy quán chỉ còn vài khách đang ngồi góc xa, rồi lặng lẽ bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc.
Keiji khẽ nói, tay nhanh nhẹn rót một tách hojicha mật ong nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo.
Takashi Keiji
Anh… bị ướt rồi.
Geto Suguru
Ừ, mưa lớn quá.
Geto đáp, giọng trầm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi những hạt mưa rơi thành dòng.
Keiji đặt tách trà trước mặt anh, hơi nóng nhẹ tỏa ra làm ấm không khí lành lạnh.
Geto nhìn tách trà, rồi nhìn Keiji, bắt gặp ánh mắt nâu dịu dàng của cậu.
Chỉ một từ đơn giản, nhưng không hiểu sao khiến Keiji khẽ mỉm cười.
Nốt ruồi dưới đuôi mắt trái cậu khẽ rung khi cười, và Geto vô thức dừng mắt lại ở đó một chút lâu hơn bình thường.
Keiji đi vào phía sau, lấy một chiếc khăn bông sạch mang ra, đưa về phía Geto.
Takashi Keiji
Anh lau tóc đi, nếu không dễ bị cảm lắm.
Geto thoáng ngạc nhiên, rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay Keiji.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua ngón tay cậu khi cầm khăn, mang theo hơi ấm kỳ lạ dù tay Keiji còn ẩm hơi nước.
Geto hỏi, vừa dùng khăn lau tóc mình, giọng anh không có vẻ trêu đùa, chỉ là một câu hỏi thật lòng.
Geto Suguru
Cậu lúc nào cũng chuẩn bị mấy thứ thế này à?
Takashi Keiji
Ừ, vì lúc mưa, khách thường vào trú, dễ bị ướt.
Takashi Keiji
Tôi không muốn ai bị cảm khi rời quán.
Keiji trả lời, giọng bình thản, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn Geto, nụ cười mỏng nhẹ trên môi.
Geto ngừng tay, ánh mắt đen lặng lẽ nhìn vào đáy mắt Keiji.
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng, gấp gọn chiếc khăn đặt lên bàn sau khi lau tóc xong.
Mùi hojicha tỏa ra trong không khí, quện cùng mùi mưa thoang thoảng từ áo Geto, tạo nên một không gian bình yên đến mức thời gian dường như chậm lại.
Geto Suguru
Trà hojicha… ngon thật.
Geto khẽ nói, nhấp một ngụm nhỏ, vị ấm lan dần nơi cổ họng, khiến những lạnh lẽo từ cơn mưa ngoài kia cũng dịu lại.
Keiji nghiêng đầu, ánh mắt cười nhẹ.
Takashi Keiji
Tôi tự rang mỗi sáng, dùng trà từ Kyoto, vị sẽ nhẹ và ngọt hơn.
Takashi Keiji
Hôm nào nếu anh rảnh, tôi có thể dạy anh cách pha.
Geto thoáng khựng lại, tay siết nhẹ tách trà sứ trắng.
Anh không biết vì sao cậu lại nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng và tự nhiên đến vậy.
Không có bất cứ ranh giới nào.
Dù anh biết, mình không thuộc về thế giới bình yên này.
Nhưng khoảnh khắc đó, Geto chỉ muốn tin rằng, ít nhất trong căn quán nhỏ này, giữa mùi hojicha và tiếng mưa rơi, anh có thể là một người bình thường như bất cứ ai.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi đều, thi thoảng từng cơn gió lùa qua làm chuông gió trước hiên rung khẽ.
Keiji ngồi xuống chiếc ghế đối diện Geto, tay cầm một tách trà nhỏ, im lặng uống, mắt nhìn mưa.
Họ ngồi đối diện nhau, không cần nói gì, chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi, để mùi trà lặng lẽ xoa dịu những mỏi mệt trong tim.
Một lúc sau, Keiji đặt tách trà xuống, quay sang Geto.
Takashi Keiji
Anh có hay nhìn mưa không?
Geto Suguru
Tôi không có thời gian để làm những chuyện như vậy.
Geto trả lời, mắt vẫn nhìn màn mưa.
Keiji mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thành tách.
Takashi Keiji
Vậy hôm nay, hãy cứ ngồi nhìn mưa một lúc nhé.
Geto quay sang nhìn cậu, ánh mắt đen sâu, đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ khi nhìn thấy nụ cười nhẹ cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của Keiji rung khẽ theo từng nhịp cười.
Một lát, Geto cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
Và họ cứ ngồi như thế, giữa buổi chiều mưa Shibuya, trong quán bánh nhỏ tỏa mùi hojicha dịu dàng, nơi những hỗn loạn ngoài kia bị tách biệt bởi một tấm kính và tiếng chuông gió len leng khẽ reo.
Geto không biết những trận mưa sẽ còn kéo dài bao lâu.
Anh cũng không biết con đường phía trước của mình sẽ dẫn đi đâu, và những cuộc chiến nào còn chờ anh ở phía trước.
Nhưng trong khoảnh khắc này.
Anh chỉ biết, bản thân đã muốn dừng lại.
Chỉ để nhìn mưa cùng người con trai có nốt ruồi dưới mắt trái này, trong một buổi chiều bình yên đến mức đau lòng.
“Mưa vẫn rơi ngoài hiên, nhưng anh thấy lòng mình bắt đầu ấm.”
Comments