Jujutsu Kaisen | Nốt Ruồi Dưới Mắt Em
4 | tiếng leng keng
Buổi sáng hôm ấy, Shibuya rũ bỏ cơn mưa của ngày hôm trước, để lại bầu trời xanh nhạt trong trẻo và những vệt nắng nghiêng xuyên qua dãy nhà san sát.
Keiji mở cửa quán sớm hơn thường lệ.
Cậu đặt hộp bánh quy vừa nướng ra kệ gỗ cạnh cửa, rồi lấy từ trong ngăn kéo một chiếc chuông gió thủy tinh nhỏ, trong suốt, có treo một mảnh giấy mỏng với họa tiết trăng non màu bạc.
Đó là món quà mà một vị khách từng tặng cậu khi quán vừa mới mở, nói rằng tiếng chuông gió sẽ giữ lại những bình yên cho một quán nhỏ như thế này.
Keiji trèo lên ghế gỗ trước hiên, cẩn thận treo chiếc chuông gió lên móc sắt trên mái hiên.
Gió sớm thổi qua, khiến chiếc chuông khẽ rung, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, âm thanh tinh khiết vang vọng trong không gian ấm mùi trà hojicha và bánh quy bơ.
Keiji chống tay lên đầu gối, ngẩng mặt nhìn chiếc chuông gió đung đưa dưới ánh nắng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Nốt ruồi dưới đuôi mắt trái cậu lấp lánh trong ánh nắng, phản chiếu qua thủy tinh chuông gió, tạo thành một vệt sáng nhỏ lạ kỳ.
Tiếng chuông gió reo khẽ, như một lời chào buổi sáng dành riêng cho cậu.
Cánh cửa quán mở ra, kèm theo tiếng chuông gió len keng, nhưng không phải chuông gió treo ngoài hiên, mà là chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa gỗ.
Người bước vào là Geto Suguru.
Anh dừng lại ở ngưỡng cửa một lúc, mắt thoáng nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa trước hiên.
Rồi dời ánh mắt vào trong, bắt gặp hình ảnh Keiji đang đứng lau tay vào tạp dề, nở nụ cười chào anh.
Keiji cười, vẫy tay, giọng cậu vẫn nhẹ như gió sớm.
Takashi Keiji
Chào buổi sáng.
Geto im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu.
Geto Suguru
Chào buổi sáng.
Anh bước vào, gió theo anh lùa vào quán, làm chuông gió ngoài hiên lại reo lên một lần nữa, vang vọng qua lớp kính trong suốt.
Geto ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc gần cửa sổ, nơi anh có thể vừa nhìn ra ngoài phố, vừa nhìn thấy chiếc chuông gió đung đưa mỗi khi gió lướt qua.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc chuông, rồi lại dừng ở Keiji đang loay hoay bên quầy.
Geto hỏi, giọng anh trầm, nhưng không còn sự xa cách như những ngày đầu.
Geto Suguru
Cậu treo chuông gió à?
Keiji gật đầu, rót hojicha mật ong vào tách cho anh, hơi nước bốc lên mờ ảo.
Takashi Keiji
Nghe tiếng chuông gió buổi sáng, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Geto nhận tách trà từ tay Keiji, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, ấm áp và mềm.
Anh liếc nhìn nốt ruồi dưới mắt trái của cậu một giây, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
Geto Suguru
Tiếng chuông… nghe cũng không tệ.
Keiji ngồi xuống ghế đối diện, cầm tách trà của mình, mỉm cười.
Takashi Keiji
Tôi từng nghe người ta nói, chuông gió có thể xua đi những điều xui xẻo, giữ lại may mắn.
Takashi Keiji
Không biết có thật không, nhưng tôi vẫn muốn tin.
Geto đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Hương hojicha ngọt dịu lan ra, xua tan cái lạnh còn sót lại từ cơn mưa hôm qua.
Anh nhìn ra ngoài, thấy chiếc chuông gió lấp lánh dưới nắng, đung đưa, phát ra những tiếng leng keng thanh khiết.
Geto Suguru
Cậu lúc nào cũng tin vào mấy thứ ngây thơ như thế sao?
Takashi Keiji
Nếu không tin, tôi sợ bản thân sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục.
Keiji không giận, chỉ cười khẽ.
Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại đọng lại rất lâu trong lòng Geto.
Anh cụp mắt, ngón tay siết nhẹ quanh tách trà, không biết nên nói gì, chỉ nghe tiếng chuông gió vang lên hòa cùng nhịp thở của mình.
“Bên ngoài, gió vẫn thổi qua phố Shibuya, còn trong lòng anh, một âm thanh trong trẻo đã bắt đầu rung lên.”
Comments