Chap 2

Điều đó tất nhiên là không có khả năng
Bùi Đan Chi chớp chớp mắt, thở hắt ra rồi cúi đầu uống một ngụm nước chanh lớn. Cô lắc đầu, tự cốc nhẹ vào trán mình.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
*Bình tĩnh đi Bùi Đan Chi, anh ta mà nói câu đó thì mặt trời mọc từ hướng Tây mất*
Thật ra, Trần Minh Hiếu vẫn ngồi yên trước mặt cô từ nãy tới giờ, không hề nói gì.
Anh chỉ tháo đồng hồ, đặt lên bàn rồi cúi đầu lướt điện thoại. Lâu lâu, anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, gương mặt bình tĩnh tới mức khiến người ta khó đoán anh đang nghĩ gì.
Cô len lén nhìn anh, tim tự nhiên đập nhanh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cúc cổ cài kín, tay áo xắn gọn để lộ cổ tay cùng đường gân rõ rệt. Gương mặt anh sắc nét, sống mũi cao, làn da trắng, đôi mắt đen nhánh nhìn xuống điện thoại nhưng mi cong khẽ động.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
*Đẹp trai thật sự… không hiểu sao lại phải đi xem mắt*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nhìn đủ chưa
Giọng anh vang lên, kéo cô về thực tại.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Hả..
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
// Lắp bắp //
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Em… em đâu có nhìn thầy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không nhìn tôi, vậy nhìn ai mà mặt đỏ vậy
Anh ngẩng đầu, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói lại dịu đi.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Thầy… thầy uống nước đi
Cô luống cuống đẩy cốc cà phê về phía anh, rồi mới nhớ ra anh đã có cà phê trước mặt. Cô ngượng tới mức chỉ muốn đội đất chui xuống.
Minh Hiếu nhìn cô, ánh mắt hơi nheo lại như đang cười.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp nhè nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em vẫn như xưa
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Như xưa.. là sao?
Cô chớp mắt, trái tim khẽ thắt lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay đỏ mặt. Hay ngơ ngác. Hay… tưởng tôi đọc được suy nghĩ của em
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
// Cúi đầu ngượng ngùng //
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Thầy đừng nói bậy
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
*Làm sao anh biết được mình đang nghĩ gì*
Quay trở lại 4 năm trước
Anh là giảng viên dạy Đại số tuyến tính – môn học mà cô thề sẽ không bao giờ dùng trong đời.
Hôm đó là sinh nhật hai mươi tuổi. Cô và bạn cùng phòng kéo nhau ra karaoke, uống rượu từ tối đến sáng. Lúc về phòng, cô vẫn còn ngất ngưởng, cười tít mắt
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Tau mà say thì không ai tỉnh được
NVP
NVP
Ờ, mai vô lớp gặp thầy Hiếu, đừng ói lên bàn giảng là được
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Thầy nào… à… thầy ác quỷ đó hả? Mắc gì phải sợ… thầy cũng là người thôi mà
Sáng hôm sau
Cô chạy thục mạng vào lớp, tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Vừa ngồi xuống bàn đã gục mặt xuống thở hổn hển.
Trần Minh Hiếu đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt nhanh xuống lớp rồi dừng lại ở cô. Giọng anh vang lên, trầm và lạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay lớp có ba mươi hai bạn đi học
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Những bạn đến muộn sẽ bị trừ điểm chuyên cần
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Thầy ơi
Cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn vì say rượu và thiếu ngủ.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Chúng em không cố ý… Nhà trường đổi lịch đột xuất
Anh nhìn thẳng vào cô.
Tóc cô nhuộm đỏ rực, gương mặt nhợt nhạt, trên người mặc chiếc váy lòe loẹt in đầy dòng chữ “Khó chơi”.
Cảnh tượng ấy… vừa lạ lùng vừa buồn cười.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em tổ chức sự kiện này?
Cô hít sâu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Cho dù phải trừ điểm chuyên cần… thì cũng chỉ trừ một mình em thôi
Minh Hiếu im lặng vài giây, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.
Khoé môi anh khẽ nhếch.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được
Ngày thi cuối kỳ.
Bảng điểm hiện lên: 59.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Cái quái gì… thiếu đúng một điểm
Cô xách túi chạy thẳng tới văn phòng khoa.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Thầy Hiếu đâu ạ?
NVP
NVP
Thầy đi họp rồi. Khoảng hai tiếng nữa mới về, em ngồi đợi nhé
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Dạ
Cô thở dài, ngồi xuống ghế thầy, gục đầu lên bàn.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
*59 điểm? Sao không cho rớt luôn đi*
Cô định nhắm mắt vài phút. Ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau
Một lực nhẹ lay vai cô.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dậy
Cô ngái ngủ mở mắt.
Trần Minh Hiếu đứng trước mặt, ánh mắt cụp xuống nhìn cô. Gương mặt anh không cảm xúc, nhưng đôi mắt đen nhánh lại loé lên tia nhìn khó giải thích.
Khoé môi anh khẽ nhếch.
Giọng anh vang lên, đều đều nhưng không lạnh như mọi lần
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lau nước miếng đi
End chap 2
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play