[HIEUTHUHAI X Oc] Kí Ức Nhuốm Bi Thương
Chap 1
Ở tuổi hai mươi tư, Bùi Đan Chi vẫn độc thân từ trong bụng mẹ.
Cô đã quen với cảnh mỗi sáng ngồi bó gối trên xe buýt, tai nghe phát nhạc thất tình, lướt Facebook thấy đám bạn đăng ảnh cưới, ảnh cầu hôn, ảnh con mới sinh, rồi nhìn xuống hộp sữa đậu nành trên tay mình mà tự nhủ
Bùi Đan Chi
Không sao, ít nhất mình vẫn chưa béo
Trưa nay, khi cô đang cắm cúi ăn cơm văn phòng, chị Mai leader bỗng vỗ vai cô cái bốp, suýt nữa làm cô nghẹn
Trần Hiền Mai
Chi, cuối tuần này rảnh không, chị giới thiệu cho em một anh
Bùi Đan Chi
Thôi chị, em lạy. Em chưa có nhu cầu đổi đời
Cô vừa nói vừa gắp miếng trứng, cắn một cái rõ to.
Trần Hiền Mai
Đổi đời cái gì, người ta tử tế đàng hoàng, dưới ba mươi, có xe, có nhà, công việc ổn định, thu nhập khá,…
Chị Mai bắt đầu giọng điệu y chang telesale, khiến mấy chị em xung quanh cười rúc rích.
Đan Chi nhai chậm lại, nhướn mày
Bùi Đan Chi
Chị tính giới thiệu sếp tổng công ty mình cho em hả
Trần Hiền Mai
Không, còn ngon hơn sếp tổng
Đan Chi vẫn im lặng, nhai cơm chậm rãi. Trong lòng cô nghĩ, những thứ đó thì liên quan gì đến mình chứ.
Nhưng chị Mai không buông tha, chị nheo mắt lại, ghé sát tai cô, hạ giọng thì thầm như tiết lộ bí mật tối thượng
Trần Hiền Mai
Điều quan trọng nhất… là cậu ấy đẹp trai
Cuối cùng Đan Chi cũng ngẩng lên, nhíu mày, ánh mắt hơi dao động.
Bùi Đan Chi
Đẹp… tới mức nào?
Trần Hiền Mai
Đẹp tới mức… em chỉ muốn bỏ cơm mà ăn cậu ta
Đan Chi phì cười, nhưng trái tim cô lại khẽ đập mạnh một nhịp. Dù không muốn thừa nhận, nhưng từ đẹp trai vẫn luôn có sức mạnh khủng khiếp đối với cô.
Vậy nên, chiều thứ bảy, cô ngồi trong quán cà phê tầng dưới công ty, tay cầm ly nước chanh, lòng rối bời.
Trong lòng cô ngổn ngang bao suy nghĩ
Bùi Đan Chi
Trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai… sao lại phải đi xem mắt?
Bùi Đan Chi
Hay thật ra ảnh bị hâm? Hay tính gia trưởng? Hay… vô sinh?
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ hẹn.
Bùi Đan Chi
Chắc cũng không đến mức đẹp trai như lời chị Mai nói đâu
Cô lẩm bẩm, đưa ống hút lên miệng, uống một ngụm lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một bóng dáng mảnh khảnh nhưng cao lớn bước qua cánh cửa kính, ánh nắng chiều chiếu lên vai anh, vẽ nên một đường viền sáng rực rỡ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc cổ cài nghiêm chỉnh, cổ tay lộ ra dưới lớp tay áo xắn lên gọn gàng.
Gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao, môi mỏng, dưới mắt trái là một nốt ruồi nhỏ – chi tiết ấy khiến anh mang một nét quyến rũ khó diễn tả, vừa lạnh lẽo vừa mê hoặc.
Tay cô run lên, ly nước chanh suýt nữa đổ xuống bàn. Cô há miệng, giọng nói bật ra, khàn khàn
Bùi Đan Chi
Thầy… thầy Hiếu?
Đôi con ngươi đen nhánh xoáy sâu vào mắt cô, ánh nhìn lơ đễnh nhưng lạnh lẽo, như thể vừa lướt qua ngàn vạn người cũng chẳng có ai lọt được vào đáy mắt anh.
Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tay anh tháo chiếc đồng hồ, đặt nhẹ lên bàn. Động tác dứt khoát mà tao nhã.
Khách quan mà nói… anh ta quả thật rất đẹp trai.
Nhưng kí ức cũ lại ập về.
Nỗi hận năm nào siết chặt lồng ngực, Đan Chi nắm chặt ly nước, cố gắng giữ giọng bình thản
Bùi Đan Chi
Ồ, đây không phải là thầy Hiếu sao
Cô cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia chế giễu.
Bùi Đan Chi
Thầy đã ba mươi rồi mà sao vẫn chưa có người yêu
Trần Minh Hiếu không trả lời ngay.
Vài giây sau, anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên
Trần Minh Hiếu
Em cũng đâu có người yêu
Anh mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng cũng rất lạnh.
Trần Minh Hiếu
Vậy chắc tiêu chuẩn của em cũng cao lắm nhỉ?
Bùi Đan Chi
Tiêu chuẩn của em không cao. Chỉ cần… không phải thầy là được
Cô nói xong liền quay mặt sang hướng khác, nuốt ực ngụm nước chanh để che giấu tim mình đang đập loạn.
Anh bật cười, tiếng cười rất khẽ.
Rồi anh cúi người về phía cô, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt đang tránh né của cô, giọng anh trầm xuống, từng chữ như khắc vào lồng ngực cô
Trần Minh Hiếu
Tôi không có người yêu
Trần Minh Hiếu
Đương nhiên là vì chuyện lớn
Anh khẽ cười, môi cong lên, đôi mắt sâu thẳm
Trần Minh Hiếu
Chính là tôi đang đợi em
Comments