Chap 4

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Minh Hiếu bước chậm phía sau Đan Chi.
Anh dừng lại gần cửa kính, chỉnh lại tay áo sơ mi rồi khẽ liếc nhìn cô
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để tôi đưa em về
Đan Chi giật mình, vội lắc đầu, nở nụ cười giả tạo.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Không cần đâu ạ. Nhà em gần lắm, quanh khu này thôi. Em đi dạo một lát rồi về cũng được
Minh Hiếu im lặng nhìn cô vài giây. Ánh mắt đen sâu của anh như đang muốn soi thấu tâm can cô, nhưng khoé môi vẫn giữ nguyên đường cong nhạt nhẽo đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ. Vậy tôi đi trước
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Dạ… thầy cứ đi từ từ nhé
Cô đứng yên nhìn bóng lưng anh khuất dần giữa bãi xe tầng hầm. Tim cô đập loạn, bàn tay siết chặt quai túi xách đến mức trắng bệch.
Khi Minh Hiếu biến mất khỏi tầm mắt, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đan Chi xoay người, bước nhanh về phía góc đường nơi có dãy xe máy điện cũ kĩ đậu lộn xộn.
Cô khom lưng, đẩy con xe máy điện rỉ sét của mình ra khỏi đám xe.
Chiếc yên bong tróc da, tay ga lỏng lẻo, gương chiếu hậu chỉ còn một bên.
Thật ra nhà cô ở rất xa.
Cô đã nói dối Minh Hiếu. Nhưng… nói thật để làm gì?
Cho anh biết cô phải chạy xe điện gần bốn mươi phút mới về tới xóm trọ chật chội của mình sao?
Cô biết thân biết phận. Khoảng cách giữa cô và anh, từ trước tới giờ vốn đã quá xa.
Không thể nói là cô chưa từng thích anh. Hồi năm hai đại học, Minh Hiếu là giảng viên dạy Đại số tuyến tính – môn học ác mộng với sinh viên khối kinh tế. Nhưng nhờ gương mặt nổi bật, lớp của anh lúc nào cũng full slot trong vòng vài giây.
NVP
NVP
Ê, mày đăng ký được lớp thầy Hiếu chưa?
NVP
NVP
Trời ơi full rồi!
Ngày đó, cô cũng từng len lén nhìn anh trên bục giảng, vẽ nguệch ngoạc gương mặt anh vào góc vở ghi chép.
Nhưng rồi cũng chỉ để đó. Bởi cô hiểu rõ – cô và anh là hai thế giới.
Tối trước lễ tốt nghiệp, cô nghe tin đồn có một chị cao học năm hai xinh đẹp tỏ tình với anh, rồi hai người đến với nhau.
Khi ấy, cô chỉ cười nhạt, tự giễu trong lòng
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Đẹp đôi mà
Nhưng bây giờ… nếu Minh Hiếu đi xem mắt, chẳng lẽ họ đã chia tay rồi sao?
Đan Chi trèo lên xe điện, đội mũ bảo hiểm, phóng đi với tốc độ chậm rãi.
Những bóng đèn bên đường cứ loang loáng lướt qua mắt, gió đêm thổi vào mặt lạnh buốt nhưng đầu óc cô thì rỗng tuếch.
Hơn nửa tiếng sau, cô mới tới ngã tư gần khu trọ.
Đèn đỏ. Cô dừng xe, thở hắt ra, đưa tay bóp nhẹ bả vai đau nhức.
Đang cúi xuống chỉnh quai mũ bảo hiểm thì ánh đèn xe phía bên trái chiếu thẳng vào mặt cô.
Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng song song với xe cô.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt sắc nét ấy.
Sống mũi cao thẳng, làn da trắng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm dưới hàng mi dài. Trần Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không đọc được cảm xúc.
Khoé môi anh hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đẹp tới mức khiến tim cô nhói lên một nhịp.
Lời nói dối của Đan Chi bị vạch trần trong một giây ngắn ngủi.
Cô siết chặt tay lái, tim đập loạn xạ, nhưng rất nhanh, cô điều chỉnh lại vẻ mặt, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Em… em đến đây gặp một người bạn. Thật trùng hợp, thầy Hiếu cũng sống ở đây à
Minh Hiếu tựa người vào ghế, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô, không chớp.
Anh khẽ “Ừ” một tiếng, giọng nói vẫn trầm và lạnh như mọi khi.
Anh đặt một tay lên mép cửa kính, ngón tay thon dài chỉ chéo về phía bên kia đường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sống bên đó
Cô đưa mắt nhìn theo. Khu chung cư cao cấp với những tòa nhà kính sáng lấp lánh trong đêm. Cổng vào có bảo vệ mặc vest đen, hàng cây phong được cắt tỉa gọn gàng, từng chiếc xe sang trọng ra vào nhẹ nhàng như không phát ra tiếng động.
Minh Hiếu vẫn nhìn cô.
Đôi mắt sâu, trong vắt tựa làn nước mùa thu, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là có thể lạc lối.
Ánh nhìn ấy… chứa đầy thứ tình cảm khó gọi tên.
Trong một thoáng, Đan Chi cảm thấy tim mình mềm nhũn.
Một tia ảo tưởng len lỏi trong ngực cô, cùng hy vọng mong manh đến nực cười.
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
*Nếu như… anh thực sự quan tâm thì sao*
Cô lập tức véo mạnh vào lòng bàn tay. Đau. Nhưng ít nhất, nó kéo cô về thực tại.
Đèn giao thông chuyển sang xanh. Cô vội vàng vặn tay ga, phóng xe điện đi, quay đầu vẫy tay với anh, cố gắng cười thật tự nhiên
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Nếu vậy thì… thầy về sớm nghỉ ngơi nhé. Em không làm chậm trễ thầy nữa
Minh Hiếu vẫn nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt tối dần, nhưng anh không nói gì thêm.
Chiếc xe sang trọng lướt qua cô trong tích tắc.
Gió từ bánh xe cuốn theo mùi nước hoa quen thuộc khiến lòng cô khẽ nhói.
Khi xe của Minh Hiếu rẽ vào cổng khu chung cư cao cấp, Đan Chi cũng rẽ sang hướng ngược lại.
Cô đi thẳng tới khu chợ rau nhỏ, dừng xe lại, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc dài rũ xuống che nửa gương mặt đang mệt mỏi.
Cô mua nửa cân tôm chết – loại tôm được bán rẻ vì không còn tươi, và một miếng bí đao. Tổng cộng mười tám nghìn.
Cô móc ví, đếm từng tờ tiền lẻ rồi nhận lại túi đồ nhựa mỏng manh, khẽ cúi đầu cảm ơn bà bán hàng.
Khu dân cư phức hợp mà Minh Hiếu vừa chỉ… Giá nhà cao nhất toàn bộ đường vành đai thứ ba.
An ninh chặt chẽ, nhiều cây xanh, từng căn hộ được thiết kế như khách sạn năm sao.
Còn cô… sống trong một khu chung cư cũ kỹ phía sau chợ.
Những dãy nhà lộn xộn, tường xám xịt bong tróc, cầu thang hẹp tối và mùi ẩm mốc nồng nặc.
Mỗi ngày, cô đều phải đi qua con đường nhỏ ngập nước có mùi tanh như cá để tới được cửa khu nhà mình.
Chỉ cách nhau một con đường, nhưng đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Một thế giới… cô chưa bao giờ dám mơ bước vào.
Cô xách túi đồ leo lên tầng năm. Cầu thang tối om, bóng đèn vàng nhạt nhòa lúc sáng lúc chớp tắt.
Đứng trước cánh cửa sắt sơn xám, cô rút chìa khóa, tra vào ổ. Tiếng ổ khóa “tách” vang lên, cửa mở ra, mùi ẩm lạnh xộc thẳng vào mũi.
Đan Chi hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng nở nụ cười, giọng nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng khách lờ mờ ánh đèn
Bùi Đan Chi
Bùi Đan Chi
Mẹ, con về rồi
End chap 4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play