[HIEUTHUHAI X Oc] Kí Ức Nhuốm Bi Thương
Chap 5
Sáng thứ hai, văn phòng vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Đan Chi ngồi trước màn hình máy tính, gõ những con số vô nghĩa trong file Excel, mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Chị Mai ngồi bàn bên, vừa pha cà phê vừa quay sang cười tủm tỉm
Trần Hiền Mai
Chi này, cuối tuần gặp Hiếu, em cảm thấy sao?
Đan Chi khựng tay, con trỏ chuột chớp nháy trên ô dữ liệu.
Chị Mai là người chị đồng nghiệp luôn nhiệt tình. Trước đây, chị từng giới thiệu cho cô vài buổi xem mắt, nhưng lần nào cô cũng từ chối.
Bùi Đan Chi
Cũng… được ạ. Nhưng còn phải xem… anh ấy nghĩ thế nào
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh quán cà phê cuối tuần qua.
Cô tự biến mình thành một cô nàng ham ăn lười làm, coi trọng vật chất, chỉ muốn được nuôi.
Cô nói không ngừng, giọng điệu ngông cuồng bất cần.
Bùi Đan Chi
*Anh ấy có mất trí mới yêu mình*
Nhưng chị Mai lại tủm tỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn, ghé sát vào cô, giọng hạ thấp đầy thần bí
Trần Hiền Mai
Chị đã biết cậu ấy nghĩ gì rồi
Trần Hiền Mai
Hiện tại, chủ yếu xem em nghĩ thế nào thôi
Đan Chi sững người, trái tim nhói lên một nhịp.
Cô quay đầu nhìn chị, giọng run nhẹ
Chị Mai bật cười, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cô, giọng đầy yêu thương
Trần Hiền Mai
Con bé ngốc này, tức là Hiếu rất vừa ý em
Trong khoảnh khắc đó, Đan Chi thấy tim mình bị ai đó bóp chặt.
Không phải vui sướng, mà là… sợ hãi.
Bùi Đan Chi
*Anh ấy… vừa ý mình? Tại sao chứ*
Ngay lúc chị Mai dứt lời, màn hình điện thoại trên bàn cô sáng lên.
Tin nhắn hiện lên rõ ràng
Trần Minh Hiếu
💬 Khi nào tan sở? Tôi tới đón em
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay khẽ run.
Cả người cô nóng ran, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô
Bùi Đan Chi
*Đan Chi, mày đừng mơ mộng nữa*
Tan ca, cô cố tình tắt điện thoại, thu dọn đồ thật nhanh rồi đi xuống tầng hầm lấy xe máy điện.
Chiếc xe rỉ sét, yên bong tróc, kêu cọt kẹt mỗi lần cô dựng chân chống.
Cô đội mũ bảo hiểm, thở ra một hơi dài, chuẩn bị nổ máy rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc lướt tới, dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Gương mặt ấy hiện ra dưới ánh đèn mờ của tầng hầm.
Vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, hàng mi dài và khoé môi hơi cong lên thành một đường cong nhạt nhẽo nhưng hoàn hảo.
Trần Minh Hiếu chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm vang lên, chậm rãi nhưng chắc chắn
Trần Minh Hiếu
Để tôi đưa em về
Đan Chi nhìn Minh Hiếu qua cửa sổ xe, khẽ nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt
Bùi Đan Chi
Không cần đâu, thầy Hiếu. Nhìn cái xe của em đi
Cô chỉ tay vào con xe điện rỉ sét của mình, cốp xe bong tróc đến mức không đóng kín được.
Bùi Đan Chi
Cốp xe của thầy cũng không để được nó đâu
Cô còn chưa kịp nói xong thì cửa sổ xe đã được kéo lên “rầm” một tiếng.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Minh Hiếu bước xuống, cúc áo sơ mi trắng khẽ xô lệch theo từng nhịp chân dài của anh.
Anh đi thẳng tới trước mặt cô, liếc nhìn chiếc xe điện cũ kĩ rồi không nói một lời, ngồi phịch xuống yên sau.
Giọng anh vang lên sát tai cô, trầm thấp nhưng chắc nịch
Trần Minh Hiếu
Em chở tôi cũng được
Đan Chi trừng mắt nhìn anh, miệng há hốc không thốt nên lời.
Anh không cho cô thời gian để từ chối.
Với chiều cao 1m80, Minh Hiếu bị ép ngồi khom lưng trên yên sau, hai chân dài gần như bị xoắn thành lò xo.
Cô có thể cảm nhận được đầu gối anh đang chạm nhẹ vào hông mình, hơi thở anh phả lên gáy khiến cô rùng mình.
Nhưng vẻ mặt anh thì vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể anh sinh ra để làm những chuyện ngược đời như thế này.
Đan Chi nghiến răng, siết chặt tay ga.
Bùi Đan Chi
*Kệ đi. Cùng lắm thì mất mặt*
Cô dứt khoát bất chấp tất cả, vặn ga lái xe điện lao ra khỏi bãi đỗ.
Gió đêm lùa vào mặt cô, mùi nước hoa nhàn nhạt từ người anh quyện cùng mùi gió đêm, khiến tim cô nhói lên từng cơn.
Nhưng đời không bao giờ để cô ngầu lâu.
Vừa xuống phố chưa được năm phút, xe điện của cô đã bị cảnh sát giao thông chặn lại ở ngã tư.
Chú cảnh sát mặc đồng phục vàng, tay cầm gậy chỉ huy, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi liếc sang Minh Hiếu đang ngồi khom người phía sau.
Khoé miệng chú giật giật, giọng pha lẫn bất lực và buồn cười
NVP
Cô bé, xe máy điện không được chở người, biết không
Ông nhìn Minh Hiếu – người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt xám, dáng vẻ điển trai lạnh lùng, nhưng đang bị ép gập người trên yên sau, liền phì cười
NVP
Không đội mũ bảo hiểm thì thôi… một cô bé chở một người đàn ông trưởng thành, hai người đang đóng phim hả
Mặt Đan Chi nóng bừng, tai cô đỏ đến mức có thể luộc trứng được.
Minh Hiếu ngồi phía sau vẫn im lặng, nhưng khóe môi anh khẽ giật, như đang cố nhịn cười.
Kết quả, cả hai ngoan ngoãn xuống xe.
Đan Chi bị phạt 500k, bị giáo dục giao thông nửa tiếng, cuối cùng… xe điện bị giữ lại.
Chú cảnh sát nói, giọng hiền hậu nhưng kiên quyết.
Đan Chi cúi đầu, tay siết chặt quai túi xách, đứng ủ rũ bên lề đường.
Cô khẽ đá mũi giày vào vạch sơn trắng, lòng buồn rười rượi.
Đúng lúc ấy, Minh Hiếu đứng cạnh cô, nheo mắt lại, đôi mắt đen sâu ánh lên tia nhìn khó hiểu.
Anh đột nhiên nhếch khoé môi, nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến tim cô lạc nhịp.
Giọng anh vang lên, trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực cô đau nhói
Trần Minh Hiếu
Không còn cách nào khác…Xem ra chỉ còn cách… tôi đưa em về
Comments