Captain Boy × Oc | Giấy Gói Kẹo
Chương 2 : Nắng Vàng Cuối Ngõ
Nếu tính luôn cả ngày hôm nay.
Em chuyển đến đây cũng đã được 3 ngày.
Chuyển đến 3 ngày thì em lại đi chơi với Đức Duy hết 2 ngày. Thường ngày em khá nhút nhát, nhưng chả hiểu sao khi đi cùng Duy em lại quậy kinh khủng.
Nào là trộm xoài, rồi còn có cả chọc chó. Nhà em chỉ mới chuyển tới mà mẹ em đã được hàng xóm xung quanh nhắc nhở cũng đã trên 10 lần.
Chính vì cái lí do đấy hôm nay em phải ở nhà, cứ ngỡ hôm nay sẽ yên bình thì. . .
Tiếng hét em vang vọng cả nhà, vừa hét vừa khóc.
Mộc Trúc Phương
Chuyện gì vậy Tử Di!
Mẹ em lao vào phòng em, gương mặt đầy vẻ lo lắng hỏi han.
Mộc Trúc Phương
Có chuyện gì đã sảy ra sao Tử Di ?
Mộc Tử Di
Gián, Là gián kìa mẹ!
Mộc Trúc Phương
Quậy phá cả xóm không thấy sợ, nay ở nhà lại đi sợ gián!
Mộc Trúc Phương
Thôi được rồi, để mẹ bắt nó cho.
Mộc Trúc Phương
Ra bên ngoài ngồi đợi đi Tử Di, con trong đây 1 hồi nữa chắc sẽ la to đến tận đầu xóm.
Em ra ngoài hiên nhà đợi mẹ, có chút than vãn
Mộc Tử Di
* Mẹ bắt gián lâu thế không biết. . . *
Nghe tiếng gọi em dòm ngó xung quanh, chẳng thấy ai.
Đang nghĩ mình nghe nhầm thì trong căn nhà kế bên có cậu bé thò đầu qua.
Hoàng Đức Duy
Ùm ùm, tớ nè.
Mộc Tử Di
Mẹ Hà cho Duy đi chơi hả ?
Hoàng Đức Duy
Mẹ Hà cho tớ đi chơi, nhưng không cho tớ đi vặt xoài nữa. . .
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu Tử Di muốn ăn, tớ vẫn sẽ hái cho cậu!
Em nghe Đức Duy được đi chơi thì bĩu môi.
Mộc Tử Di
Tớ không được đi chơi, mẹ Phương bảo tớ phá quá.
Hoàng Đức Duy
Ơ, là cậu không đi chơi cùng tớ được nữa hả ?
Hoàng Đức Duy
Thế mai cậu đi cùng tớ được chứ ?
Mộc Tử Di
Ngày mai hả. . . Hình như ngày mai nội thất nhà tớ sẽ chuyển đến.
Mộc Tử Di
Chắc tớ không rảnh đi với cậu mất rồi. . .
Hoàng Đức Duy
Ơ thế ngày kia thì sao ?
Mộc Tử Di
Ừm. . . có lẽ tớ sẽ rảnh!
Mộc Tử Di
Còn cậu, ngày kia cậu có dự định gì bận rộn không ?
Hoàng Đức Duy
Để coi, tớ định làm gì ấy nhỉ ?
Mộc Tử Di
Cậu định làm gì mà cậu cũng không nhớ hả ?
Hoàng Đức Duy
À, chắc là tớ sẽ định rảnh cùng cậu!
Đức Duy nhe răng mỉm cười nhìn em.
Còn em khó hiểu nhìn cậu, nhưng rồi cùng theo bản năng mà mỉm cười.
Và cứ thế, hai đứa trẻ con cứ nhìn nhau mà cười phá lên dưới ánh nắng nhẹ của buổi xế chiều.
Comments