Captain Boy × Oc | Giấy Gói Kẹo
Chương 5 : Bình Yên Có Khe Hở
Hôm nay em lại đứng trước nhà Đức Duy gọi.
Em nghĩ hôm nay Duy lại dậy trễ vì tối qua mãi mê với tựa game mà mình yêu thích.
Phạm Ngọc Hà
Con chưa đến trường sao ?
Mộc Tử Di
Dạ con qua kêu Duy đi cùng.
Mẹ cậu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
Phạm Ngọc Hà
Ơ, thằng Duy nó đi từ sớm rồi mà.
Phạm Ngọc Hà
Mẹ tưởng con với nó đi cùng nhau như mọi ngày.
Phạm Ngọc Hà
Hóa ra nó bỏ con à ?
Em lưỡng lự giây lát rồi cũng khẽ đáp.
Mộc Tử Di
. . . Tình hình này chắc là vậy rồi mẹ Hà.
Phạm Ngọc Hà
Mẹ sẽ xử nó sau!
Phạm Ngọc Hà
Bây giờ con đợi mẹ chút, mẹ cũng chuẩn bị lên trường.
Phạm Ngọc Hà
Chúng ta cùng đi.
Mộc Tử Di
Dạ thôi, con tự đi bộ cũng được.
Phạm Ngọc Hà
Được cái gì mà được !
Phạm Ngọc Hà
Con cứ ngồi đấy, đợi mẹ tí nhé.
Nói rồi mẹ Hà kéo em ngồi xuống bộ ghế ngay phòng khách.
Em cũng nghe lời mà ngồi đấy đợi mẹ Hà thay đồ xong.
Phạm Ngọc Hà
Đi thôi Tử Di.
Mẹ Hà và em cùng đến trường.
Đến trường thì ai vào việc nấy, em về lớp học của mình. Còn mẹ Hà thì đến phòng hiệu trưởng tiếp tục công việc.
Mộc Tử Di
Duy nay không xuống gặp mình luôn hả ta ?
Lớp học em ở tầng trệt, còn Duy thì học ở tầng 2 phía đối diện lớp em.
Em nhíu mày, dù khoảng cách khá xa và cao nhưng em vẫn thấy rõ.
Đức Duy đang cười nói với bạn học, trong đó có một cô bạn khá nổi bật đứng cạnh Duy.
Ắc hẳn cậu ấy đã có người mình thích nên muốn giữ khoảng cách với mình.
Nhân vật phụ
Nay cậu có đợi Duy không ? Nếu không thì đi cùng bọn tớ đi.
Nhân vật phụ
Nếu không ra sớm sẽ mất chỗ ngồi đó.
Mộc Tử Di
Ừm, có lẽ nay cậu ấy sẽ không tới.
Mộc Tử Di
Tớ sẽ đi cùng các cậu.
Nhân vật phụ
Nào, thế đi thôi!
Cô bạn ấy kéo nhẹ em chạy đi.
Sau khi ổn định được chỗ ngồi tại 1 băng đá nhỏ dưới góc cây, nhóm bạn của em bắt đầu cười đùa.
Duy phía trên lầu cứ mãi nhìn vào chiếc điện thoại.
Nhìn mãi chẳng thấy gì thì lại nhìn xuống phía lớp em kiếm bóng dáng ai đó.
Tìm mãi chẳng thấy đâu, cậu thoáng buồn.
Hoàng Đức Duy
* Ngốc, ngốc và ngốc! *
Hoàng Đức Duy
* sáng tớ đã cố thức sớm để bỏ cậu lại, tớ cũng đã níu mấy thằng bạn để không phải xuống sân. *
Hoàng Đức Duy
* Tối qua tớ cũng chẳng nhắn tin, thế mà cậu lại không biết tớ dỗi! *
Hoàng Đức Duy
* Đã thế, Đức Duy này chẳng thèm đi giải hòa trước nữa!! *
Cậu giận, chẳng phải dỗi vu vơ như thường nữa. Cậu thật sự rất giận em.
Giận sự ngốc và hiểu chuyện đến quá đáng của em, giận sự vô tâm của em.
Em cũng có chút giận chứ, giận bởi vì cậu bỏ lại em mà chẳng nói hay báo tiếng nào. Làm sáng nay em đi cùng mẹ Hà, cứ bị mấy đứa khác trêu ghẹo em có gì đó với cậu.
Và cứ thế, họ dần tránh mặt và dựng lên một bức tường ngăn cách lúc nào không hay.
____________________________
tác giả nề
Huhuu, cmt với like đi các cậuu😭
Comments