Captain Boy × Oc | Giấy Gói Kẹo
Chương 4 : Khi Trống Vang Lên
Thời gian cứ thế mà trôi mãi.
Hai cô cậu bé ngày nào giờ đây đã mười bảy tuổi.
Vẫn như lúc nhỏ vậy, luôn dính lấy nhau không rời.
Em đứng trước nhà Đức Duy gọi lớn.
Hoàng Đức Duy
Tớ đây tớ đây.
Đức Duy cùng bộ đồng phục xộc xệch bước ra, vừa ngáp vừa chào em.
Hoàng Đức Duy
Ngày mới tốt lành.
Mộc Tử Di
Nay cậu thức trễ thế ?
Duy đưa tay lên đầu gãi nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Tại tối qua tớ tranh thủ cày game tí, hè hè.
Mộc Tử Di
Mốt cậu ngủ sớm đi nhé.
Mộc Tử Di
Ngủ trễ không tốt tẹo nào!
Hoàng Đức Duy
Nào, lên xe đi.
Đức Duy đưa em chiếc nón bảo hiểm ra hiệu cho em ngồi lên xe.
Hoàng Đức Duy
Cậu mắng tớ mãi, y hệt mẹ Hà.
Mộc Tử Di
Ờ, mắng mãi mà có ai đó chẳng chịu thay đổi.
em càu nhàu, nhưng vẫn ngồi lên xe.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói nữa, sau tớ sẽ ngủ sớm để đi học cùng cậu nhá.
Mộc Tử Di
Đừng có mà nuốt lời đấy, ngủ sớm đi cho cao.
Mộc Tử Di
Đi chậm thôi chưa trễ lắm đâu.
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi.
Ngày nào cũng thế cả, mỗi sáng cả hai sẽ cùng nhau đến trường trên chiếc xe đạp điện của Đức Duy.
Khi về vẫn thế, Đức Duy sẽ chở em về.
Cả hai từ khi lên cấp 3 đã không còn cùng lớp, nhưng họ vẫn đưa rước nhau thế đấy.
Mộc Tử Di
Tớ vào lớp trước, Duy tìm chỗ gửi xe rồi lên lớp học đi đó.
Mộc Tử Di
Đừng có mà cúp học đi net, tớ mà biết tớ sẽ nói cho mẹ Hà.
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, chả hiểu mẹ Hà mua chuộc cậu kiểu gì.
Mộc Tử Di
Dẹp cái kiểu nhõng nhẽo ấy đi nhá.
Hoàng Đức Duy
Ơ, tớ nhõng nhẽo khi nào ?
Hoàng Đức Duy
Tớ chả biết nhõng nhẽo là cái gì.
Hoàng Đức Duy
Sao, cậu có bằng chứng tớ nhóng nhẽo không ?
Tiếng trống vào học vang lên.
Đức Duy ghét cái tiếng chuông ấy, mỗi lần đang nói chuyện với em nó lại reo. Cắt đứt cuộc hội thoại giữa cậu và em.
Mộc Tử Di
Chết, đánh trống rồi kìa!
Mộc Tử Di
Tớ vào lớp, cậu cũng tranh thủ vào đi đó!
Nói xong câu ấy em liền chạy đi mất.
Lần nào cũng vậy, trễ một chút có sao đâu! Giờ ra chơi em đã không chơi với Duy rồi, được mỗi lúc tan học và đầu giờ em cũng chả ở cạnh Duy.
Hứ, đã thế hôm nay Đức Duy dỗi em luôn. Lát ra chơi chả thèm mang sữa tới cho em nữa!
Hoàng Đức Duy
Chả thèm Tử Di, Duy chơi với bạn của Duy!
Nói xong Đức Duy hậm hực đi một mạch vào lớp.
Nhân vật phụ
Tử Di, đi chơi không nà ?
Mộc Tử Di
Chắc lát nữa Duy sẽ qua lớp kiếm tớ, các cậu đi trước đi.
Nhân vật phụ
Ừm, bọn tớ ngồi ở canteen á nha.
Còn em vẫn ngồi ôn lại bài vừa học, và cũng để chờ cậu bạn của mình.
Mộc Tử Di
Sao Duy chưa tới nữaa.
Đợi khá lâu, em quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho Duy.
Mộc Tử Di
💬 : Nay cậu có qua khum.
Một lúc lâu sau Duy mới trả lời.
Hoàng Đức Duy
💬 : Tớ không.
Mộc Tử Di
* Tự nhiên like rồi lại tim. *
Mộc Tử Di
* Chắc gửi nhầm. *
Em tắt điện thoại, đứng dậy tiến về hướng canteen cười đùa với đám bạn của mình.
Hoàng Đức Duy
* Huhu mình thả like để cậu ấy biết mình dỗi. *
Hoàng Đức Duy
* Nhưng mình sợ cậu ấy dỗi lại mìnhh. *
Hoàng Đức Duy
* thả "❤️" thay vì "💗" cậu ấy có biết mình dỗi không ta ? *
Hoàng Đức Duy
* Sao cậu ấy không dỗ mình ? *
Hoàng Đức Duy
* Hay cậu ấy có bạn trai rồi nên không cần người bạn này nữa ? *
Và ti tỉ câu hỏi khác xuất hiện trong đầu Đức Duy, càng nghĩ Duy lại càng mếu.
Comments