Captain Boy × Oc | Giấy Gói Kẹo
Chương 3 : Cơn mưa nhỏ
Em và cậu đã nhập học lớp 2 vài tuần trước.
Cậu thì đã có sẵn những người bạn quen từ lớp 1, còn em vẫn chưa quen được nhiều người.
Cũng vì đó mà em vẫn luôn bám theo cậu mọi lúc, cứ như một cái đuôi nhỏ vậy.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì hả Di ?
Mộc Tử Di
Duy đi chơi cùng tớ không ?
Mộc Tử Di
Mấy bạn kia có nhóm đi chơi hết rùi. . .
Hoàng Đức Duy
Ừm, lát nhé.
Dứt lời, Đức Duy quay lại với nhóm bạn của mình tiếp tục câu chuyện.
Em vẫn đứng đó, nhìn Duy.
Bỗng chốc em loáng thoáng nghe được câu chuyện Đức Duy đang nói.
Nhân vật phụ
Nam : eo ơi, nó làm phiền cậu thế á ?
Hoàng Đức Duy
Ừ, các cậu thử chơi với nó đi.
Hoàng Đức Duy
Phiền kinh khủng luôn ấy.
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy nó không có ai chơi cùng nên tớ mới qua làm quen, ai ngờ nó cứ đi theo.
Nhân vật phụ
Cường : Chắc mốt tớ sẽ né nó ra.
Hoàng Đức Duy
Nên vậy đi, phiền lắm.
Mộc Tử Di
* Các cậu ấy. . . nói mình hả ? *
Em đứng đờ người ra, em không tin người bạn của mình lại nói mình như vậy.
Em không đợi Duy nữa, em tiến vào lớp và ngồi ở đấy đến giờ về.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mẹ Phương có nói với mẹ Hà không rước cậu được.
Hoàng Đức Duy
Tí nữa mẹ Hà tới tụi mình cùng về ha.
Mộc Tử Di
Không cần đâu, tớ tự về được.
Em ra khỏi bàn học, đi thẳng ra khỏi lớp mà không quay lại nhìn Duy một cái.
Hoàng Đức Duy
* Cậu ấy lạ vậy trời. *
Hoàng Đức Duy
Tớ làm cậu giận hả ?
Đức Duy đứng trước cửa nhà em, Duy cứ đứng đó mãi.
Còn em ở bên trong nhà nhìn cậu, em không dám ra. Em sợ đối diện với cậu, em sợ mình làm phiền cậu.
Hoàng Đức Duy
Tử Di! Nếu cậu không ra tớ sẽ ở đây đến tối, và khi mẹ Phương về cô ấy sẽ cho mình vào đấy Tử Di!
Nghe Duy nhắc đến mẹ em bỗng chốc có chút sợ, mẹ em bình thường rất hiền lành nhưng nếu em làm sai gì đó mẹ sẽ la và đánh em.
Hoàng Đức Duy
Chịu ra rồi hả ?
Em đã mở cửa cho Duy vào nhà.
Hoàng Đức Duy
Tớ làm cậu giận rồi hả ?
Mộc Tử Di
Không. . . Không có!
Hoàng Đức Duy
Thế sao cậu không mở cửa cho tớ ?
Em im lặng, cúi đầu bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Tớ có mắng cậu đâu ?
Hoàng Đức Duy
Ngẩng mặt lên nhìn tớ đi nè!
Em ngẩng mặt lên theo lời Đức Duy. Trước mắt Duy hiện tại là cô bé đáng yêu hay cười thường ngày đang mếu máu mắt rươm rướm nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Ơ-ơ, sao cậu lại khóc ?
Duy tiến đến lau nước mắt cho em.
Hoàng Đức Duy
Tử Di đừng khóc, Duy không có mắng Tử Di mà!
Hoàng Đức Duy
Không mắng sao cậu lại khóc !
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc, bình thường mẹ Hà còn mắng tớ ghê lắm. Cái này là tớ hỏi cậu thôi mà!
Duy hoảng loạng cố dỗ em đừng khóc.
Mộc Tử Di
D-Duy nói tớ phiền. . .
Mộc Tử Di
Duy nói các bạn đừng chơi với tớ.
Duy ngẩn người, ra đây là lí do mà em giận cậu. Nhưng. . . em hiểu lầm Duy rồi!!
Lúc ấy là Duy đang nói về chú chó của chú bảo vệ trường. Chú chó ấy từ ngày Duy ra làm quen là mỗi lần bác bảo vệ không để ý nó lại đến và cứ đi theo Duy, đó là lí do làm Duy thấy phiền.
Hoàng Đức Duy
Cậu hiểu lầm Duy rồi.
Hoàng Đức Duy
Duy không có nói Di phiền.
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nữa mà!
Hoàng Đức Duy
T-thôi được rồi, là Duy sai.
Hoàng Đức Duy
Tử Di luôn đúng, là Duy sai rồi!
Hoàng Đức Duy
Nên Tử Di đừng khóc nữa, được không ?
Duy dịu dàng ôm em, em cũng dần nín khóc.
Mộc Tử Di
Tử Di xin lỗi Duy. . .
Hoàng Đức Duy
Tử Di không sai, là lỗi của Duy.
Hoàng Đức Duy
Duy đã không nói rõ.
Mộc Tử Di
Rõ là Tử Di sai. . .
Hoàng Đức Duy
Di xin lỗi Duy hoài thế!
Hoàng Đức Duy
Di mà xin lỗi Duy nữa Duy dỗi Di đó nha!
Em gật đầu, mỉm cười nhìn Duy.
Trẻ con chúng nó cứ như những cơn mưa rào vậy, dễ giận lại cũng dễ nguôi. Nhưng. . . nhìn khung cảnh ấy cũng thấy khá yên bình và ấm áp nhỉ?
Comments
mihthuu
đoán vội tác giả siu cuti
2025-07-21
2