Biệt thự Quách thị nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố – rộng lớn, hiện đại, nhưng thiếu đi hơi ấm.
Ngọc Kỳ bước vào căn nhà ấy như bước vào một thế giới khác: yên ắng đến rợn người.
Cô đứng ở sảnh lớn, váy cưới trắng vẫn chưa thay, gương mặt trang điểm đã nhòe đi sau chuyến xe dài. Cô không dám hỏi, không dám gọi ai – bởi ngoài tài xế và quản gia, không một ai đón tiếp cô dâu mới.
Chẳng có ảnh cưới, không có hoa, không có tiếng đàn piano như mọi lễ thành hôn cô từng mơ thuở nhỏ.
Chỉ có… một người đàn ông mang ánh mắt như dao, lạnh hơn tuyết đầu mùa.
Quách Minh Phong bước lên bậc cầu thang, dừng lại giữa chừng. Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lướt từ váy cưới đến đôi giày trắng đã lấm lem bụi đường, rồi thản nhiên nói:
quách minh phong
Phòng cô ở trên tầng ba. Cánh phải. Không được xuống dưới khi không có lệnh
trần ngọc kỳ
Vâng
cô nhẹ giọng
quách minh phong
Còn một chuyện…
anh dừng bước, giọng trầm xuống
quách minh phong
Đừng bao giờ nghĩ đến việc khóa cửa phòng. Nếu tôi muốn vào, chẳng có cánh cửa nào ngăn được
Cô ngước mắt. Không phải sợ – mà là đau.
Phải rồi, anh luôn muốn cô hiểu rằng: cô không phải vợ, chỉ là món đồ đặt đúng chỗ.
Đêm xuống.Ngọc Kỳ tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ satin mỏng do người giúp việc chuẩn bị.
Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn thành phố xa xa. Mọi thứ rực rỡ bên ngoài dường như càng khiến không gian trong lòng cô thêm lạnh lẽo.
Cô không biết khi nào anh sẽ lên. Cũng không biết liệu anh có đến không.
Nhưng rồi, lúc kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
“Cạch.”
Tiếng cửa mở không hề được gõ trước.
Quách Minh Phong đứng đó, áo sơ mi trắng mở hai cúc, tay cầm một ly rượu vang sóng sánh.
Ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy cô trong chiếc váy ngủ mỏng đến mức chỉ cần ánh sáng chiếu xuyên, mọi đường cong đều lộ rõ.
Cô đứng dậy, hơi lùi về sau theo bản năng.
trần ngọc kỳ
Anh… cần gì sao?
Anh bước vào, đóng sập cửa lại.
Tiếng “cạch” đó như khóa trái mọi lối thoát.
Anh không nói gì, chỉ bước tới, kéo cà vạt và ngồi xuống mép giường.Ánh mắt lướt qua thân thể cô như ngọn lửa quét qua lụa mỏng – cháy âm ỉ, không hề dịu dàng.
quách minh phong
Tôi chợt nhận ra… tôi vẫn chưa chạm vào món đồ mình đã ‘mua’
Cô run lên. Lời lẽ đó… không khác gì một con dao cứa vào da thịt cô.
trần ngọc kỳ
Quách Minh Phong, nếu anh chán ghét tôi đến thế, xin đừng…
Anh ngắt lời, kéo cô ngồi lên đùi mình, đôi mắt như dính chặt vào cổ áo cô:
quách minh phong
Tôi rất ghét em. Nhưng đàn ông luôn thích hành hạ thứ họ ghét. Không phải sao?
Anh nói trong khi tay đã trượt dọc theo thắt lưng cô, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.Cô muốn đẩy ra, nhưng anh mạnh hơn – cả thể xác và quyền lực.
Đêm ấy, Ngọc Kỳ không biết mình đã bao lần nghẹn ngào trong gối.Mọi thứ diễn ra như một buổi “trừng phạt” – không phải là sự yêu chiều, càng không phải khao khát. Chỉ là… chiếm hữu.
Sau tất cả, khi anh đứng dậy mặc lại áo sơ mi, cô vẫn nằm đó – quần áo xộc xệch, ánh mắt đờ đẫn.
Anh không quay lại, chỉ để lại một câu hờ hững:
quách minh phong
Tôi sẽ không ngủ lại. Vì ở bên cô một giây nữa, tôi sợ mình lại lỡ tay mà bóp cổ
Khi cánh cửa đóng lại, cô mới đưa tay lên che miệng, nghẹn ngào.
Lần đầu tiên của cô – không có nến, không có yêu thương, không có lời thủ thỉ.
Chỉ có một người đàn ông căm ghét cô đến tận xương tủy.Nhưng lại muốn giam cầm thân thể cô cho riêng mình.
Comments