Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi vào phòng qua rèm cửa.
Ngọc Kỳ ngồi dậy từ chiếc giường rộng, cơ thể đau nhức như bị xé rách.
Ga giường vẫn còn dấu vết của đêm qua – thứ đánh dấu một sự bắt đầu chẳng hề nên có.
Cô không khóc. Không còn nước mắt để khóc.Chỉ có một điều duy nhất vẫn còn sót lại: cô không thể tiếp tục như thế này.
Trong phòng ăn tầng một, Quách Minh Phong đang dùng bữa sáng.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn gọn gàng, từng động tác cắt lát bánh mì đều tỉ mỉ, lạnh lùng – cứ như thể người đàn ông đêm qua không phải anh.
Ngọc Kỳ bước xuống với vẻ mặt trắng bệch. Cô ngồi xuống đối diện anh, cầm tách trà nhưng tay run lên.
Cô cất giọng, nhẹ và dứt khoát:
trần ngọc kỳ
Tôi muốn ly hôn.
Một tiếng “cạch” vang lên – con dao trên tay anh rơi xuống đĩa sứ.
Quách Minh Phong ngước mắt lên, đôi mắt đen thẫm đầy nguy hiểm.
quách minh phong
Em nói gì?
trần ngọc kỳ
Chúng ta kết hôn vì hợp đồng. Tôi không đòi tiền, không kiện cáo. Chỉ xin anh… buông tha.
Anh đứng dậy, bước chậm về phía cô, đôi mắt như lưỡi dao chém vào không khí. Dừng lại trước mặt cô, anh cúi xuống, gằn giọng từng chữ:
quách minh phong
Em nghĩ em còn có tư cách đàm phán sao?
trần ngọc kỳ
Chúng ta… đã có một đêm với nhau
cô cắn răng
trần ngọc kỳ
Nhưng tôi không yêu cầu gì cả. Chỉ cần anh để tôi đi.
quách minh phong
Vậy à?
Anh bật cười.
quách minh phong
Ngủ với tôi rồi, nói muốn đi là đi? Ngọc Kỳ, em tưởng mình là ai?
Cô nắm chặt tay, hít sâu:
trần ngọc kỳ
Là một người phụ nữ bị anh coi thường. Là một món hàng biết đau.
Bốp!-Một cái tát giáng xuống bàn cạnh cô không đánh vào mặt, nhưng đủ khiến cô giật mình.
Anh cúi sát tai cô, hơi thở lạnh như gió buốt:
quách minh phong
Tôi nói rồi em là vợ tôi. Một khi tôi chưa chán, em không được rời đi.
quách minh phong
Muốn ly hôn? Được.
quách minh phong
Trả lại tôi tất cả những gì em đã dùng, bệnh viện cho mẹ em, trường học cho em trai em, số tiền em cầm một xu cũng không thiếu.
quách minh phong
Hoặc…
Anh cười nửa miệng
quách minh phong
ở lại. Làm vợ tôi. Là món đồ độc quyền tôi chơi chán thì vứt.
Cô đứng dậy. Cơ thể còn đau, nhưng ánh mắt không còn sợ hãi:
trần ngọc kỳ
Anh thật sự muốn giam cầm tôi suốt đời sao?
Anh nhướng mày, đôi mắt tối lại một cách đáng sợ:
quách minh phong
Không. Tôi chỉ muốn… mỗi đêm, khi tôi bước vào phòng, em vẫn ở đó mặc váy ngủ, nằm chờ tôi.
quách minh phong
Không ai được chạm vào em. Kể cả chính em
Cô quay lưng bỏ đi.
Trên bậc cầu thang, bước chân cô nặng nề. Nhưng sâu trong lòng, cô hiểu:
Cô không thể cứ thế mà bỏ cuộc.Nếu không thể ly hôn… thì cô sẽ phải tìm một cách khác. Một cách khiến anh buộc phải buông tay.
Và để làm được điều đó… cô phải sống sót trong địa ngục này trước đã.
Comments