Tiếng chuông vang lên trong giáo đường cổ kính, từng hồi ngân vang giữa bầu trời xám xịt của buổi chiều đầu đông. Gió lạnh len vào khe cửa, khiến những cánh hoa cưới trắng muốt rung rinh, như đang run rẩy vì một điềm chẳng lành.
Ngọc Kỳ mặc váy cưới trắng, tay cầm bó hoa lys. Ánh mắt cô bình lặng như mặt hồ mùa đông – không có niềm vui, không có nước mắt. Cô đứng đó, bên cạnh người đàn ông sẽ là chồng hợp pháp của cô trong ít phút nữa – Quách Minh Phong
Anh không nhìn cô một lần
Từ đầu tới cuối, ánh mắt người đàn ông ấy luôn đặt vào khoảng không trước mặt. Ánh mắt ấy lạnh đến nỗi khiến những người có mặt trong lễ cưới cũng thấy rùng mình – như thể cô dâu bên cạnh anh chỉ là một món đồ cần ký nhận, không phải một con người bằng xương bằng thịt.
cậu Quách Minh Phong, cậu có đồng ý cưới cô Trần Ngọc Kỳ làm vợ, yêu thương và chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời mình, dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật?
Anh nở nụ cười nhạt, không nhìn cô, trả lời bằng chất giọng khô khốc:
quách minh phong
không
Cả giáo đường lặng như tờ
Anh quay sang, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô – đôi mắt sâu thẳm mang đầy gai nhọn:
quách minh phong
Nhưng tôi sẽ cưới cô. Không phải vì yêu, mà vì tôi muốn giữ cô lại. Trên danh nghĩa vợ chồng, cô sẽ mãi là đồ của tôi, không ai được chạm vào.
ngọc kỳ cứng người. Tim cô khẽ giật lên, nhưng không nói gì.
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc ký vào bản hợp đồng hôn nhân ấy.
Đổi lại sự sống cho em trai và số tiền chữa trị cho mẹ, cô chỉ cần làm vợ Quách Minh Phong trong vòng 1 năm. Một năm – tưởng như không dài, nhưng hiện tại, ngay lúc này, cô lại cảm thấy nó như một bản án tù không lối thoát.
Sau lễ cưới, không có tiệc. Không có nụ cười. Không có lời chúc mừng.
Chỉ có một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng giáo đường, và người tài xế cúi đầu mở cửa.
Ngọc Kỳ bước vào trong xe, bên cạnh là Quách Minh Phong – người chồng mới cưới mà cả hai không có lấy một bức ảnh chung.
Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Không khí đặc quánh như đóng băng.
Cuối cùng, chính anh là người phá tan sự im lặng.
quách minh phong
Cô hẳn đang nghĩ mình đã thành công rồi chứ?
giọng anh nhẹ như gió nhưng lạnh như băng.
Cô quay sang, ánh mắt vẫn bình thản:
trần ngọc kỳ
Tôi không nghĩ gì cả
quách minh phong
Thật sao?
Anh cười, ánh mắt tối sầm
quách minh phong
Ký một hợp đồng hôn nhân, gả cho tôi để đổi lấy tiền. Cô đóng vai kẻ hy sinh rất giỏi đấy. Đáng tiếc… tôi không phải loại đàn ông dễ cảm động đâu.
Cô siết chặt vạt váy, đôi môi mím lại, không đáp.
Anh tiến lại gần, ngón tay lạnh buốt chạm vào cằm cô, nâng lên. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, hơi thở nam tính phả sát gò má cô.
quách minh phong
Nhớ lấy, Ngọc Kỳ. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ sống trong chiếc lồng mạ vàng của tôi. Không ai được phép chạm vào cô, kể cả chính cô cũng không thể quyết định số phận mình nữa.
Cô ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
trần ngọc kỳ
Nếu anh hận tôi đến thế… tại sao vẫn muốn giam giữ tôi?
Anh cười khẽ, rút tay về, tựa người vào ghế:
quách minh phong
Bởi vì tôi không tin ai nữa. Tôi từng bị một người đàn bà giống hệt cô phản bội. Tôi đã thề, đời này sẽ không để người nào giống cô bước ra khỏi tầm kiểm soát của tôi một lần nữa.
quách minh phong
Cho nên, tôi sẽ khiến cô… sống không bằng chết.
Xe lăn bánh rời khỏi giáo đường, bỏ lại phía sau một hôn lễ không lời chúc phúc.
Trong xe, người đàn ông nhắm mắt, như thể không còn hứng thú gì với cuộc trò chuyện.
Còn người phụ nữ bên cạnh – cô dâu Ngọc Kỳ – chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn ra cửa kính.
Nơi khóe mắt, một giọt nước trong suốt chậm rãi rơi xuống.
Comments