[ RhyCap - DuongKieu ] Minh Hôn Chi Ước
dưới móng tay hắn có tên cô
bầu trời đỏ quạch. gió từ vực sâu thổi lên hun hút, từng làn như kim châm lướt qua da thịt. cô mở mắt, hoảng loạn vùng khỏi đám sợi đỏ quấn chặt lấy cổ tay, giật lùi về phía sau. nơi này không phải cõi nhân gian. từng gốc cây, từng cột đá đều mọc lên từ máu.
Nguyễn Thanh Pháp
…đây là đâu? ai gọi tôi tới đây?
cô vừa hỏi, âm vang lập tức dội ngược vào tai, như tiếng trăm ngàn oán linh lặp lại cùng một câu hỏi ấy.
từ trong sương máu, một bóng người chậm rãi tiến lại. gã cao lớn, áo giáp rách rưới dính máu khô, tóc dài cột cao, từng bước dẫm qua mặt đất nứt vỡ.
Nguyễn Thanh Pháp
tránh ra! tôi không quen anh!
Trần Đăng Dương
// gằn // có thật là không quen?
gã đứng trước mặt cô, ánh mắt sâu như giếng cổ. ngực trái gã có một vết xẻ dài, hằn lên da thịt đen sạm bởi oán khí. cô run rẩy, lui lại thêm bước nữa, nhưng chân không nhấc nổi. gã đã bóp lấy cổ tay cô.
Nguyễn Thanh Pháp
bỏ ra! đồ điê-
gã cười nhẹ rồi gằn giọng
Trần Đăng Dương
ta chờ em mười kiếp. giờ lại nói không quen?
gã đẩy mạnh, cô ngã xuống đất. thế mà bàn tay kia lại nhẹ nhàng giúp cô lau đất dính trên má. gã nhắm mắt, miết ngón tay qua trán cô.
Trần Đăng Dương
tên em... vẫn còn đây
cô hất mạnh tay gã ra. gã không phản kháng. gió thổi qua, hất tung tóc cô, cuốn lên một dải lụa đỏ rơi từ trên cao xuống. dải lụa ấy buộc thành một nút thắt, mờ mờ có chữ. là Nguyễn Thanh Pháp – chính tên cô.
Nguyễn Thanh Pháp
tôi là người trần gian. tôi không quen biết gì quỷ giới cả.
Trần Đăng Dương
// giọng khẽ // ta từng là người. nhưng chờ ngươi mười kiếp, sống không được, chết không xong… ta đành trở thành quỷ.
cô sững người, gã lại nói
Trần Đăng Dương
em từng hứa… nếu có kiếp sau, sẽ theo ta trở về.
Nguyễn Thanh Pháp
// ngắt lời // hứa? tôi không nhớ. tôi không phải người kiếp trước của anh. anh nhận lầm rồi!
gã không nói. gã chỉ nhìn cô. ánh mắt ấy… đau đớn đến méo mó.
Trần Đăng Dương
người của ta… nói câu này với ta… lần thứ mười rồi.
một tiếng “rắc” vang lên. mặt đất nứt ra dưới chân cô. từ dưới khe nứt ấy, tay chân rách nát, mắt mũi máu me của vô số oan hồn trồi lên, kéo lấy áo váy cô.
Nguyễn Thanh Pháp
cứu... cứu tôi!
cô vùng vẫy, nhưng đám tay cứ siết chặt. rồi đột nhiên, một đường kiếm xé gió bổ xuống. gã đã ra tay. một nhát, chặt đứt toàn bộ tàn hồn.
Trần Đăng Dương
// khẽ // đừng khóc… là ta sai… ta quên em là con gái nhân gian.
gã rút từ tay áo ra một viên châu đỏ. thứ đó vừa chạm đất, mặt đất lập tức biến thành đá lạnh, chắn giữa cô và hắc vực. gã bế cô lên.
Nguyễn Thanh Pháp
bỏ tôi xuống!
Trần Đăng Dương
ta từng ôm em như thế, em còn vòng tay qua cổ ta mà dặn: nếu có kiếp sau… đừng để ta lấy người khác.
cô không đáp. trong mắt cô là một trời hỗn loạn. cô không biết phải tin gì. cô là người của thời hiện đại – thế giới của cô không có quỷ, không có thề nguyền luân hồi.
mà tại sao… từng lời của gã… lại như đã nghe ở đâu?
cô mê man, đầu tựa vào vai gã. gió thổi qua mái tóc dài, mang theo mùi máu tanh lạnh. trong mơ hồ, cô nghe gã nói
Trần Đăng Dương
lần này… ta sẽ không để em trốn.
đêm ấy, ở trần gian, em hoảng hốt tỉnh dậy giữa cơn mộng mị. tay vẫn còn nắm chặt một sợi dây đỏ, thắt nút như dải lụa cô từng đeo.
ngoài sân, tiếng bước chân lặng lẽ đi qua. hắn đứng đó, nhìn thẳng vào em. bóng hắn đổ dài, như che kín cả vầng trăng.
Nguyễn Quang Anh
nó đã gặp người cũ.
Nguyễn Quang Anh
// lạnh giọng // Đăng Dương. nó cũng có hôn ước
Nguyễn Quang Anh
em nghĩ… chỉ có ta mới không buông được sao?
Comments